Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Chương 7: Sống tiếp hay chết đi...?




Vì muốn tránh đám nữ sinh đó, An đi thẳng lên lớp mượn tạm bạn chai nước rửa tay khô.

Éo le thế nào bọn họ còn đứng đợi sẵn ở cầu thang

“Nè, con nhỏ kia, ai cho mày dính với anh Huy của bọn tao? Mày nghĩ mày là ai hả?”

“Nếu mọi người quen vị học bá ấy thì làm ơn bảo anh ấy tránh xa tôi ra chút, cảm ơn” nói xong, nó chen lên khoảng trống giữa 2 nữ sinh kia bỏ lên lầu.

Bước chưa được mấy bật đã bị bọn họ đánh lén từ đằng sau, bịt thuốc mê cho bất tỉnh rồi lôi vào nhà vệ sinh.

.........

“Tỉnh dậy coi, tỉnh dậy!”

Một người trong số đám nữ sinh kia lấy nước tạt lên người nó.

“Khụ khụ khụ”

“Ha, tỉnh rồi sao? Mày được lắm con này!”

Bọn nữ sinh đá thẳng vào bụng nó khiến nó đau điếng. Bọn họ bắt đầu lấy điện thoại ra, quay quay chụp chụp rồi dần dần cởi áo nó ra.

Mắt nó mơ hồ không tỉnh táo, cố gắng kêu cứu để rồi nhận ra giọng mình đã khàn từ khi nào, hoàn toàn không thể nghe rõ tiếng nói.

Nó bất lực, tự hỏi vì sao ông trời lại ghét nó đến thế, nó đã làm gì sai sao?

“Giết tôi luôn đi” nó mơ hồ nói



“Ha, haha, hahahaha, mày nói gì cơ, hahahaha, được, được lắm”

“Nè mấy em kia! Làm gì vậy hả!”

Thầy chủ nhiệm đến rồi!

Vì thấy nó mãi không về nên cả lớp hơi lo lắng, nhân lúc giáo viên chưa vô thì đi báo thầy giáo. Thật may vì họ đến kịp.

“Tsk”

“Bọn em không làm gì hết, bạn bị ngã, bọn em chỉ giúp bạn ấy đứng lên thôi!”

“Mấy người đều tránh ra đi” nó đột nhiên lên tiếng, tay nó đã cầm lấy được con dao rọc giấy khi nãy nữ sinh kia dùng để rọc rách áo và váy của nó

“An, em bình tĩnh, đừng làm gì dại dột!”

“Thầy à, tài liệu em đều coi qua rồi, thầy nhớ đừn0g quen tay viết tắt nữa nhé! Thanh à, sau này chức vụ lớp trưởng đành nhờ cậu vậy, vẫn nhớ những gì tớ dặn chứ” nó mỉm cười, nhẹ nhàng và chậm rãi nói từng lời một

“Không, không, đừng bỏ bọn tớ mà, bọn tớ không muốn đâu!”

“Annnnn” giọng nói trầm mà âm vang đột nhiên vang lên. Còn chưa kịp nhìn thấy người thì người đã xuất hiện trước mặt An, cướp lấy con dao đang nằm trên bàn tay yếu ớt đầy vết thương của nó.

Là Huy

“Em làm cái gì vậy hả!? Em không biết quý trọng bản thân mình sao!? Em rốt cuộc là muốn sống tiếp hay muốn chết đi đây!?”

“Tôi muốn thế nào còn cần anh quản sao!?” Nó hét lên, nước mắt đã không thể kìm được nữa, rơi thành dòng trên khuôn mặt nhỏ xinh của nó

“Làm ơn đi, cho tôi một con đường thoát thôi không được sao?”



“CON NGƯỜI SINH RA KHÔNG PHẢI LÀ ĐỂ CHẾT ĐI MÀ LÀ ĐỂ HẠNH PHÚC, EM BIẾT CHƯA HẢ!?”

“Dù em có xuất thân thế nào, có quá khứ ra sao Thì EM bây giờ chỉ cần là EM thôi được chưa! Không cần phải gòng vai lên đeo chiếc mặt nạ hoàn hảo vào, EM CÓ HIỂU KHÔNG HẢ?!?”

Huy nhìn nó rồi ôm nó vào lòng

“Xin em hãy quý trọng bản thân mình chút đi”

Huy ôm nó rất chặt nhưng cũng vô cùng ấm áp

“Anh buông ra! Buông raaaaa!” nó cố đẩy Huy ra khỏi mình, nước mắt của nó đã làm ướt hết một bên vai của Huy

“KHÔNG BAO GIỜ!”

“BUÔNG RAA!!

“Cho đến khi em bình tĩnh lại, anh sẽ không buông!!”

“BUÔNG RA” Nó hét lên trong nước mắt

Huy ôm nó càng ngày càng chặt, cố gắng vỗ về trái tim nhỏ bé đang không ngừng kêu cứu của nó.

Chỉ mới gặp nhau có đôi ba ngày mà số lần Huy thấy nó khóc còn nhiều gấp mấy lần lúc thấy nó cười.

Đây...

Thật sự là một cô bé cấp 2 sao...?