Hương Tóc

Chương 2: Cầu nối




Ngày 1/5/20xx

Phạm Mỹ An bây giờ đã trưởng thành trở thành một mỹ nhân khó tính trong công ty đối với cấp dưới của mình.Năm nay Mỹ An đã hai mươi bảy nhưng vẫn độc thân mà lao vào công việc mặc dù kinh tế giờ đối với cô đã rất là giàu rồi nhưng cô vẫn không chịu kiếm người yêu.Có lẽ cô bị mối tình đầu của mình trêu đùa nên giờ hết tin tưởng vào tình yêu rồi.

Cha mẹ cô hay gọi điện liên tục mà thúc giục cô cưới chồng nhưng ngày nào cô cũng thở dài nói không có thời gian,anh cô thì ba mươi bảy tuổi,đã có vợ nhưng chưa có con càng khiến cha mẹ cô thúc giục cô,sắp xếp cho cô đi xem mặt đặng có cháu mà bồng.

Vẫn như mọi ngày,hôm nay mẹ cô điện đến đặng bàn chuyện xem mắt với con gái trong lúc cô đang làm việc. Nhiều lần như vậy khiến cô rất phiền nhưng không thể không nghe.

"Con đang bận,lát con điện lại."

"Một lát là chừng nào? Tháng sau hay năm sau?"

"..."

"Mày toàn để mẹ điện trước,có bao giờ mày điện về cho bà già này đâu,tao không chủ động chắc đợi mày tám kiếp người nữa mày cũng không điện"

"Mẹ điện con có chuyện gì? Quan trọng không? Nếu là việc xem mắc giục cưới nữa thì con tắt máy đây con không muốn nghe."

"Chờ đã! Khoan hả tắt máy,chuyện là mẹ lỡ hẹn con ông Lý xem mắt với mày rồi,địa điểm lát nữa mẹ gửi mày."

"Hủy đi,con bận lắm không rảnh"

"Mày lúc nào cũng nói thế! Giờ mày cũng giàu rồi thì kiếm chồng cho mẹ nhờ đi con.Mày không xem mắt là ế cả đời đó."

"Nói chung con không có thời gian,công ty bây giờ rất nhiều việc nên mẹ đừng sắp xếp con coi mắt ai nữa phiền con lắm.thôi."

Nói xong cô cúp máy ngang,mẹ cô điện lại nhưng cô không nghe mà tiếp tục gõ máy tính làm việc.Mẹ cô vẫn gửi địa chỉ,cô cũng không phải là không nể nang gì ai nên cũng quyết định bỏ ra một chút thời gian đặng đi xem mắt cho đỡ thất lễ người chờ mình.Cô cũng chỉ nghĩ đơn thuần là lại đó gặp chừng hai mươi phút rồi đi chứ không muốn ở lâu dài dòng.

Sáng hôm sau cô mặc một chiếc áo sơ mi màu kem phối cùng chiếc quần âu ống rộng màu nâu và một đôi giày cao gót trắng,đeo một chiếc kính râm và lựa cho mình một chiếc túi xách màu nâu nhạt đơn thuần,đeo thêm chiếc đồng hồ bằng vàng đắt tiền và thoa một ít son phấn lái chiếc xe ôtô mui trần màu trắng đến điểm hẹn.

Nhìn cô bây giờ thở nhẹ thôi cũng là mùi tiền,vô cùng sang chảnh,quý phái.

Người đàn ông xem mắt với cô là con tổng giám đốc Lý công ty cổ phần XYX ăn mặc cũng khá phong độ.

Anh ta vút tóc bằng keo được cắt gọn gàng,tỉ mỉ,mặc một bộ vest màu xanh đậm với chiếc quần tây bó sát chân màu trắng cùng chiếc cà vạt đỏ và đôi giày da cá sấu,tay cũng có đeo một chiếc đồng hồ bằng bạc và một chiếc nhẫn vàng ròng cầm theo một bó hoa hồng lớn và mang theo chiếc hộp nhỏ màu đỏ có vẻ như là quá gặp mặt.

Vừa thấy cô anh ta liền đứng dậy gật đầu chào hỏi cô và từ từ bước ra kéo ghế cho cô ngồi trông rất ấm áp xong thì trở về vị trí ngồi xuống kêu nhân viên oder.

Anh ấy cười nhẹ nhàng hỏi cô.

"Em ăn hay uống gì để anh gọi,hôm nay anh mời nên em cứ tự nhiên."

"Cảm ơn,cho tôi ly cà phê anh uống gì?"

Nhìn sơ lược qua menu cô chọn cho mình một ly capuchino và không quên lịch sự hỏi anh.Anh cũng cười nhẹ nhàng oder một ly giống cô.

"À em năm nay mấy tuổi nhỉ?

"Tôi bằng tuổi anh thôi.Hai mươi bảy."

"Ồ vậy ư? Tôi nghe cha tôi và hai bác kể về em rất nhiều đó,tôi rất ngưỡng mộ em vì em là một người con gái mà tôi ao ước."

Cô cười nhạt cho có và đáp lại phũ phàng.

"Kệ anh."

Anh ta đứng hình nhìn cô,anh ta không ngờ lại có người ăn nói với mình như vậy nên trong lòng anh ta phút chốc cảm giác thích thú cô gái đang ngồi đối diện mình.

Cô đang bấm điện thoại chăm chú cũng hỏi anh.

"Anh làm gì?"

"À,tôi...tôi làm CEO ngân hàng,lương tháng ba mươi triệu,còn em?"

"Tôi làm tổng giám đốc tập đoàn EQU, lương tháng cũng không nhiều,chỉ..."

"Làm tổng giám đốc tập đoàn nổi tiếng vậy tiền lương vẫn ít sao? Không sao tôi có thể nuôi em!"

"...Chỉ được năm mươi triệu một tháng."

"..."

"Tôi nhìn anh trông cũng được."

Mỹ An nhìn người đàn ông lịch lãm trước mặt tia từ dưới lên trên rồi khen một câu.Anh ta tự tin nói.

"Hồi cấp ba tôi là tâm điểm của các cô gái trong trường đấy! Tôi thấy em rất xinh đẹp,lại giỏi giang xứng làm dâu nhà tôi rồi."

Cô cười khẩy một cái rồi bỏ điện thoại xuống nhìn thẳng vào mắt anh ta nói.

"Tôi xin phép nhường phúc phần này lại cho người xấu số khác."

Anh ta nhìn cô vẫn cười đùa thích thú hỏi tại sao?

"Đơn giản vì tôi không thích loại đàn ông như anh,lỡ ngày nào đó anh thấy cô gái khác đẹp hơn tôi anh phản bội tôi thì sao?"

"Tôi xin thề tôi sẽ không làm vậy với em."

"Làm sao tôi tin được đây,anh Phú? Hơn mười một năm trước anh đã trêu đùa tình cảm của tôi cơ mà? Còn chê tôi đủ thứ."

Anh ta sững người không cười nữa đứng lên nhìn cô gái ngồi đối diện mình quan sát tỉ mỉ và lắp bắp hỏi

"Là...là cô ư?...Phạm Mỹ An?! Sao bây giờ...cô lại khác đến vậy??"

"Anh bất ngờ lắm chứ gì? Mà tôi cũng thấy bất ngờ đấy.Tôi tưởng mẹ tôi và cha anh cũng đã nói tên tôi cho anh biết rồi,tôi cũng tưởng anh biết tôi là ai rồi chứ?"

"Cô...à không...sao giờ nhìn em khác vậy? "

Anh ta lấy lại bình tĩnh ngồi lại xuống ghế thắc mắc hỏi nhưng cũng chỉ nhận được sự mỉa mai của Mỹ An.

"Anh tiếc sao? Tôi thay đổi cũng là vì anh đó,khi học xong tôi du học ở Mỹ mới có tôi ngày hôm nay."

"Vậy là em vì anh hả?"

Mặt anh ta sáng lên chưa từng thấy mà nhìn người con gái anh ta từng trêu đùa,cô trả lời lại một câu phũ phàng với là.

"Anh ảo tưởng à?Mà cũng đúng,cũng nhờ anh mới có tôi hôm nay.Cứ coi như là do anh đi."

Phút chốc anh thấy hối hận về việc hồi xưa mình đã làm,anh ta nắm lấy tay của cô và nhìn,ánh mắt đó giống như một lời cầu xin quay lại vậy,nhưng ngay lập tức bị cô hất ra và mắng.

"Anh điên à? Đừng chạm vào tôi."

"Anh...anh xin lỗi..."

Mãi hồi lâu thì cuối cùng nhân viên oder đã mang lên hai ly capuchino của hai người đến,cô nhân viên có vẻ như chỉ mới hai mươi thôi,trông em ấy rất dễ thương,tóc em ấy được búi nửa đầu chừa phần mái và gáy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mang một chiếc quần jean ống rộng xanh da trời,mang giày đế cao màu trắng và mang một chiếc tạp dệ màu nâu vintage cổ điển,có logo đặc trưng của quán đến cười rất tươi chào khách.

Đặt ly của Phú xong em lấy ly cà phê của An định đặt lên bàn không ngờ lại trượt tay làm đổ cả ly lên người Mỹ An.

Lúc này nụ cười tươi ấy chóng tắt,thôi xong lần này gây hoạ nữa rồi.Gương mặt em ấy hoang mang tột độ,cứ luống cuống cúi đầu xin lỗi Mỹ An,vừa xin lỗi lại lay hoay lấy giấy định lau cho thì Phú mặt hầm hầm đập tay mạnh lên bàn khiến Mỹ An và em nhân viên giật mình,hoang mang.

Anh ta quát lớn mắng.

"CÔ LÀM PHỤC VỤ KIỂU GÌ THẾ NÀY!?

MAU ĐI GỌI QUẢN LÝ ĐẾN CHO TÔI!"

Em ấy cúi đầu liên tục xin lỗi anh ta và Mỹ An,tay vẫn không ngừng lau vết cà phê vươn trên áo của Mỹ An,thấy vậy Mỹ An nắm lấy tay em bảo không cần lau nữa rồi quay ra chất vấn Phú.

"Anh làm cái trò gì vậy? Em ấy đã xin lỗi tôi rồi anh còn muốn làm loạn à? Mà em ấy làm đổ lên người tôi chứ có làm đổ lên người anh đâu mà anh cứ sồn sồn lên thể hả?"

"Không được! Anh phải làm rõ việc này,kiểu này phải đuổi việc cô ta mới được! Bộ đồ em mặc đắt tiền vậy mà."

"Trương Văn Phú! Anh thôi đi! Đừng có xía vào chuyện của tôi,chuyện của tôi không liên quan đến anh!"

Cô hét vào mặt Phú như dằn mặt anh ta khiến anh ta rén cụp đuôi ngồi xuống ghế,cô dỗ dành cô gái nhân viên đang mít ướt chuẩn bị khóc vì bị mắng kia mà bảo không sao.Em ấy vẫn nghẹn ứ mà xin lỗi rối rít ngõ lời muốn đền khiến cô cũng không biết làm sao.

"Hay...hay chị để em đền cái áo này cho chị nha chị...Đừng báo cho quản lý đuổi việc em.Em vẫn còn đang chờ đợi được thử việc nên không có tiền đâu,mất việc này tháng này em đói luôn đó chị."

"Em nói không có tiền thì sao đền cho tui được,em nín đi không cần đền đâu,tui cũng không truy cứu đâu em yên tâm!"

"Nhưng...nhưng mà..."

"Hay vậy đi,tui đưa cái áo này cho em giặc coi như là em trả nợ tui nghen?"

Nghe vậy con bé nó gật đầu lia lịa,thế là thống nhất như thế,cô cùng em chuẩn bị vô nhà vệ sinh thay áo ra để em ấy giặc trả nợ.Nhưng cô nhớ ra thay áo ra cô ở trần ra đường à nên đang suy nghĩ lại.Em nhìn cô ngây ngô hỏi.

"Chị sao thế?"

"À...chị nhớ ra là chị không có cái áo nào khác để thay ra...hay là..."

"Vậy chị mặc cái áo hoodie này của em tạm đi.Em nhất định phải giặc cái áo đó để trả nợ."

Thấy lòng kiên quyết của con bé cô cũng cười vì sự ngốc nghếch,cứng đầu này.Cô nhận lấy chiếc áo hoodie màu đen của con bé vào thay trong nhà vệ sinh.Không biết sao mà cái áo rộng quá,rộng hơn so với người cô một chút,cô có một mét sáu mươi mặc cái áo này nhìn như cái thùng phi,thay áo ra xong cô đưa cho con bé,nó vui lắm khi có thể làm gì đó sửa chữa lỗi lầm của mình.

Cô và em cũng cho nhau số điện thoại để mà nói về vụ cái áo,bây giờ nó đã như cây cầu nối cho định mệnh của hai trái tim vậy.