Sau lời nói của Hoa Xán, anh cũng không ở lại lâu mà trở về. Bách Điền thấy tên bạn thân của mình đi rồi, anh chàng cũng đi theo.
Không gian phòng khách lúc này chỉ còn mỗi Hoa Xán và Tiểu Uy. Nãy giờ cậu nhóc đều ở bên cạnh nghe hết những lời nói của hai người.
Nhóc đi từng bước tiến về phía căn phòng, nhẹ nhàng mở cửa. Tĩnh Nguyệt nãy giờ vẫn chưa ngủ, đang nằm trên giường xoay lưng về hướng cửa.
Không biết từ đâu lại có một tiểu bảo trèo lên giường rồi chui vào lòng cô. Cho dù vẻ ngoài Thừa Uy có lạnh lùng cách mấy thì đối với mẹ mình chính là một đứa trẻ ấm áp.
- Mama đang giận sao?
Chu Tĩnh Nguyệt vẫn nằm nhìn con trai không nói gì. Dù gì cô cũng không muốn Tiểu Uy biết quá nhiều chuyện của cả hai. Biết nhiều lại sợ cậu nhóc sẽ để gánh nặng trong lòng.
- Mama giận nhiều sẽ mau có nếp nhăn nên đừng giận nữa!
Cô nhìn con trai rồi lại phì cười, nhóc con nhà cô vậy mà rất biết cách an ủi người khác. Từ khi có sự xuất hiện của bảo bảo, mọi tâm trạng không vui của bản thân cũng đều tan biến.
- Được rồi, mama không giận.
Khi căn nhà đã tắt hết đèn, thành phố về đêm chìm vào giấc ngủ. Còn mỗi những ánh đèn đường cùng tiếng gió liêu xiêu thổi nhè nhẹ bên ngoài. Trong một góc khuất, chiếc xe kia mới thật sự rời đi.
- Trước đây yêu Tố Kỳ, tôi cũng không thấy cậu đi cầu xin người khác như thế này.
Chiếc xe chạy nhanh trên con đường lớn, giọng nói của Bách Điền cứ vang vọng trong màn đêm rồi truyền đến tai của người ngồi bên cạnh.
Kiến Vương không nói gì mà chỉ tập trung lái xe. Khi chiếc xe dừng trước cửa bệnh viện, anh mới lạnh lùng buông ra một câu:
- Xuống đi.
Bác sĩ Tôn nhìn sang anh rồi lại nhếch môi. Mới vừa ôn nhu với con gái người ta mà giờ đã quay sang mặt lạnh với người anh em này rồi. Đúng là có sắc bỏ bạn mà!
- Xùy! Xuống thì xuống.
Bách Điền bước xuống xe vẫn không quên nhìn vào cửa kính nói một lời cuối cùng với anh:
- Sử tổng cậu như vậy, bảo sao lại khó theo đuổi được Tĩnh Nguyệt.
Sau đó anh chàng bước vào bên trong bệnh viện vì sợ ở đây thêm một giây nữa sẽ bị tên đang ngồi trong xe mắng chửi.
Tôn Bách Điền rời đi, anh cũng lái xe trở về biệt thự. Chiếc xe cứ như vậy mà khuất dần sau màn đêm tĩnh mịch.
Ba ngày sau.
Từ ngày hôm đó trở đi, Kiến Vương không còn đến tìm cô. Chu Tĩnh Nguyệt nghĩ đối phương sớm đã từ bỏ rồi nên cô đem tâm trạng như thường ngày, vào bếp làm bữa sáng.
Giờ này vẫn còn sớm nên Tiểu Uy và Hoa Xán vẫn chưa dậy. Cô làm bữa sáng xong cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi mà ra ngồi ở sofa vẽ tranh.
Gần một tuần cô đã không đụng tới cọ vẽ nên hôm nay không khí trong lành như vậy, Tĩnh Nguyệt muốn vẽ gì đó như giải toả đi những cảm xúc không vui.
Lần này trở về là cô muốn tìm lại nửa bức tranh đã trả lại cho Kiến Vương vào bốn năm trước. Trong lòng chỉ mong tấm tranh vẫn còn nguyên vẹn, có như vậy bản thân cũng yên tâm trở về nước N.
Lúc Chu Tĩnh Nguyệt đang đắm chìm trong những bức hoạ, chợt điện thoại cô lại reo lên. Trên màn hình điện thoại có một dãy số lạ, cô nghĩ là người khác gọi nhầm nên tắt máy.
Một lúc trôi qua số đó lại gọi đến, hết cách Tĩnh Nguyệt đành phải bắt máy. Rất nhanh từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vô cùng gấp gáp.
- Gần đây Kiến Vương không đến tìm cô sao?
Tĩnh Nguyệt nghe được giọng nói của đối phương liền nhận ra đó là Bách Điền. Chỉ mới sáng sớm mà anh chàng đã gọi cho cô hỏi về Kiến Vương.
- Không có.
Đầu dây bên kia không biết vì sao lại chìm vào sự im ắng khác thường. Đến khi Tĩnh Nguyệt định lên tiếng hỏi lại thì mới nghe được câu nói của bác sĩ Tôn.
- Tôi đến công ty không thấy người, tưởng cậu ta bị cô từ chối nên nghĩ quẩn. May mắn vẫn không sao, chỉ là đang ở nhà dưỡng bệnh rồi...
Cô không nói gì mà chỉ "ừm" một tiếng. Tôn Bách Điền có chút không tin người con gái này vậy mà lại không để lộ ra một chút cảm xúc gì.
Lúc định tắt máy thì âm giọng của anh chàng vang lên đều đều rồi khẽ hỏi cô:
- Cậu ấy bị sốt rất nặng đến mức nằm la liệt trên giường... Cô không đến thăm người bệnh sao?
- Tôi không có nhiệm vụ chăm sóc người bệnh. Anh là bác sĩ thì tốt nhất vẫn
biết cách chăm sóc hơn tôi.
Chu Tĩnh Nguyệt buông ra một câu nói lạnh lùng rồi dứt khoát tắt máy. Cô tưởng người đàn ông đó gặp phải chuyện gì nghiêm trọng, không ngờ là đang bị bệnh ở nhà.
Mặc kệ những lời nói vừa nãy của Bách Điền, cô vẫn tiếp tục vẽ tranh. Dù gì nếu anh thật sự bị bệnh thì cũng đã sớm đến bệnh viện hoặc là có Tố Kỳ ở bên cạnh.
Sử Kiến Vương cũng không đến mức thiếu người chăm sóc mà phải cần đến tay cô. Con người đó giàu như vậy, không chừng sớm đã thuê người giúp việc về nhà rồi.
Chỉ là Chu Tĩnh Nguyệt không biết trong căn biệt thự kia có một người bị sốt nặng nhưng vẫn ngoan cố không chịu đến bệnh viện.
Mặc cho vầng trán đã sớm thấm nhiều giọt mồ hôi vẫn nhất quyết ở nhà dưỡng bệnh. Ngôi nhà rộng lớn như vậy nhưng chỉ có duy nhất sử tổng lại nằm chịu đựng sự khó chịu của cơn sốt dai dẳng.