Tuần thứ tư đồng thời là tuần cuối cùng của khoá học quân sự, tất cả sinh viên bước vào giai đoạn ôn bài và thi cuối khoá ba môn lý thuyết, một môn thực hành. Dù bị các thầy cô doạ là thi không qua sẽ phải học lại toàn bộ nhưng các anh chị khoá trên đã nói rằng thi dễ lắm, nếu không qua lần đầu cũng được thi lại tận hai lần, không cần áp lực.
Vào buổi sinh hoạt chung tối thứ Ba, đoàn sinh viên tình nguyện của chương trình "Ngày hội hiến máu - Youth Day 2023" qua khu quân sự tuyên truyền hiến máu suốt hơn tiếng đồng hồ.
Lâm cảm thấy mình là thanh niên trẻ khoẻ, tuy tiền đình hơi có vấn đề nhưng khoản máu me thì vẫn ổn. Từ lúc nhập học cô đã hiến máu hai lần, mà quy định thời gian giữa hai lần hiến máu phải ít nhất 12 tuần nên khi vừa được hội bạn bè trong CLB Hiến Máu đánh tiếng Lâm lập tức giở lịch ra xem, thấy khoảng cách giữa hai lần không thừa không thiếu đúng 84 ngày nên không ngại đi hiến lần thứ ba.
Thời khoá biểu trống lịch thứ Tư vốn dùng để ôn thi. Lịch tuần này của Lâm đã thi xong hai môn đầu tiên vào chiều thứ Hai và chiều thứ Ba sau khi dành các buổi sáng để ôn trên lớp. Thứ Tư nghỉ tự ôn ở nhà, sáng thứ Năm sẽ thi môn lý thuyết thứ ba, nhưng sau khi thi hai môn, sinh viên thấy đề trắc nghiệm chẳng khó lắm nên không buồn ôn nghiêm túc nữa, hơn nữa cái tờ đề thi ở Malibu còn rất lạ, ép plastic từng tờ để có thể tái sử dụng mỗi khoá học tránh phải in nhiều lần tốn giấy nên trên các đề thi vẫn còn để lại dấu khoanh mờ mờ từ các anh chị khoá trước, thấy câu nào khó cứ khoanh theo tờ đề không phải lo nghĩ nhiều. Dù sao cũng là kiến thức mang tính hiển nhiên, cứ thấy câu nào hợp tình hợp lý, hợp đạo đức nhân nghĩa thì khoanh là xong.
Lâm rủ các bạn cùng phòng đi hiến máu, cả lũ đều đồng ý đi, đứa nào không có ý định hiến máu thì cũng tham gia cho vui làm công tác hậu cần.
Sáng thứ Tư, cả phòng đặt một chiếc xe bảy chỗ trên app để tới Viện Huyết Học trong nội thành, cách khu quân sự 17 cây số.
Youth Day là ngày hội dành cho các người trẻ tuổi kết hợp với hoạt động hiến máu tình nguyện được tổ chức thường niên vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng Tám, bắt đầu từ năm 2009 tới nay đã tổ chức được 13 lần. Do quy mô của chương trình càng lúc càng lớn, lượng người tham gia tăng nhiều lần qua mỗi năm nên chương trình mở rộng thêm vào một buổi thứ Tư để tránh tình trạng quá tải như các năm gần đây, ví dụ như năm trước đã có tới 20.000 người tham gia.
Lâm khá quen với quy trình hiến máu nên không có cảm giác lo lắng hồi hộp gì, trái lại mấy cô bạn cùng phòng chưa hiến máu lần nào nên từ khâu xét nghiệm máu và kiểm tra sức khoẻ đã thấy hồi hộp.
Kết quả xét nghiệm máu tới tay, ngoài Liễu và Thảo sợ kim tiêm không có ý định hiến máu thì chỉ có Hương không qua được vòng xét nghiệm vì nguyên do "lượng máu không đủ nuôi bản thân". Thế là ba cô gái nhận nhiệm vụ đứng ngoài giữ đồ kiêm người đứng cạnh an ủi động viên luôn, bởi lúc mấy đứa nằm ngả xuống chuẩn bị hiến máu mới thấy cái kim để lấy máu to như cái que xiên bẩn vậy á... không nhỏ và mảnh giống như cái kim lúc lấy mẫu máu tí nào.
Diệp tái mặt nhìn chị y tá nói: "Chị ơi em nghĩ lại được không chị? Em đổi ý được không chị? Sao cái kim nó tooo quá vậy chị? Hay là chị đánh ngất em đi rồi hẵng lấy máu được không chị?"
Chị y tá mỉm cười trấn an Diệp: "Không đau đâu em ạ. Chỉ như kiến cắn thôi."
Chị ta vừa nói xong thì gần đó vang lên tiếng gào thét của một bạn nam nào đó: "Á á á á á! Đau quá á á á á!!"
Mấy đứa còn lại: *sợ hãi các thứ*
Trong cuộc sống có những người tinh thần thép cực kì mạnh mẽ, trái lại có những người vô cùng mong manh dễ vỡ. Đám ở đây sau khi nghe tuyên truyền cũng tin rằng tuổi trẻ phải thử một lần cho biết, là kiểu đang đứng lưng chừng mấp mé giữa sợ hãi và quyết tâm nên không tránh được việc lưỡng lự.
Cũng có không ít người đến bước này vì quá sợ cái que xiên bẩn kia mà từ bỏ, nhưng do có mấy đứa con gái xung quanh động viên nên cũng nhắm mắt làm liều.
Lấy máu xong, mỗi người được đội tình nguyện phát cho một hộp sữa và một cái bánh để tránh tụt huyết áp.
"Thế mà chị y tá bảo như kiến cắn. Bác sĩ và y tá toàn lừa thôi hu hu..." Diệp giả vờ khóc lóc.
"Chứ mày muốn chị ấy bảo mày là "đau lắm em ơi hãy chạy ngay đi" à?" Trà khinh bỉ nói.
"Cảm giác máu trôi ra ngoài cơ thể nó lạ thật ấy! Chắc giờ tao phải nhẹ đi vài lít máu." Trúc vừa ăn bánh vừa lấy tờ giấy chứng nhận hiến máu làm quạt cầm tay.
"Làm éo ai dám lấy mấy lít máu của mày?"
Cả đám đang ngồi tạm chỗ nào đó vừa ăn uống và nói chuyện phiếm thì chợt có hai cô gái tới gần, nhìn thẳng mặt Hương chào hỏi: "Ơ, Hương đấy à?"
Hương đang đứng cạnh cầm quạt giấy phe phẩy giúp các bạn đỡ nóng, vừa thấy hai cô bạn kia, sắc mặt lập tức xấu hẳn đi.
Hai cô bạn kia liếc nhóm người bên này một hồi, sau đó cười nói: "Hương đến đây dạo chơi hả? Chắc về lại up ảnh Facebook kèm caption nói hôm nay đi hiến máu chứ gì?"
Giọng điệu hệt như bạn bè thân thiết đùa vui với nhau, nghe không ra khiêu khích nên mấy đứa khác nín thinh không biết có nên xen vào chuyện riêng của Hương hay không, vì lần trước cả đám đi núi Trầm cũng gặp hai cô bạn này rồi.
Có lẽ hai cô gái này đoán được Hương không hiến máu do tay không cầm sữa bánh cũng không cầm giấy chứng nhận, lại còn thừa sức để quạt mát cho các bạn khác.
Hương im lặng không nói.
Lâm đột nhiên đứng dậy, mỉm cười nói: "Hai bạn cũng đến đây hiến máu à?"
Thấy người vừa đứng dậy là một bạn nam vô cùng đẹp trai, giọng điệu của hai cô gái cũng nhỏ nhẹ đi vài phần: "Đúng rồi. Tới đây không để hiến máu thì làm gì. Vô tình gặp bạn cùng lớp nên qua chào hỏi một câu."
Lâm nghe vậy đáp: "Đúng là bạn của Hương toàn người tốt. Vừa nãy Hương xét nghiệm, kết quả báo máu của Hương không đủ để hiến nên mới phải ngồi ngoài. Hương cũng buồn lắm nên đứng quạt cho bọn tớ nãy giờ."
Lâm chưa gặp mặt hai cô bạn này nên thái độ khá hoà nhã.
Thấy có người nói đỡ cho Hương, cô gái kia không ngại lật mặt, giọng điệu thay đổi rõ ràng: "Quạt cho các bạn cơ đấy."
Dường như Lâm cũng chẳng bị bất ngờ bởi giọng điệu quay ngoắt như vậy, chỉ mỉm cười cầm tay Hương cản động tác quạt lại nói: "Mấy cậu nói tớ mới để ý. Người quạt tay cho tớ lâu như vậy mà không dừng lại, ngoài Hương chỉ có mẹ tớ thôi."
Nói xong Lâm còn nhìn Hương hỏi: "Cậu mỏi tay chưa?"
"Tớ không mỏi..." Hương nói rất nhỏ.
"Thôi Hương ngồi đê. Bọn này được Hương quạt cho nãy giờ rồi, để quạt lại cho." Lâm vừa nói vừa ấn Hương ngồi xuống, sau đó nhìn hai cô bạn kia hỏi: "Người tốt xứng đáng được đền đáp mà, nhỉ?"
"Chẳng biết tốt thật hay tốt giả." Một cô gái nói vậy sau đó cũng kéo bạn rời đi. Vốn cả hai cũng chỉ định qua khịa đôi câu khiến mấy người khác cùng biết Hương giả tạo thế nào, ai mà ngờ Hương lại được bạn bè bênh dữ thế, trong khi đáng ra bình thường sẽ chẳng ai xen vào mấy chuyện như vậy.
Đám con gái phòng 210 qua chuyện này tự nhiên nói chuyện kém sôi nổi hẳn đi, một phần cũng vì mấy ngày qua Hương khá khép mình, ít nói chuyện hơn bình thường rất nhiều nên mọi người ngại đề cập đến chuyện ở núi Trầm, ai mà ngờ tới đây cũng gặp hai đứa âm hồn bất tán kia nữa chứ.
"Thôi, nghỉ thế đủ rồi, mình đi lấy quà đi." Một đứa đề nghị.
Nhận một phần quà sau khi hiến máu đôi khi là động lực để mấy bạn sinh viên đương đầu với cái kim to bự kia, chứ chẳng phải vì lòng tốt gì cả.
Trước đây hiến máu Lâm đều không lấy gấu bông vì gấu bông thường khá xấu mà quà tặng khác lại khá đa dạng xinh xắn, nào là ví sổ bút quạt cầm tay tai nghe bình nước v.v... Hai lần trước Lâm lấy một cái quạt mini và một cái bình nước giữ nhiệt, lần này Lâm nhìn trúng một con gấu bông rất lạ bị lọt trong góc. Cô vừa vươn tay nhặt được nó ra từ trong đống gấu bông đã bị các bạn khác nhìn với ánh mắt thèm khát. Mọi người đều cho rằng gấu bông quà tặng hiến máu thường xấu ẻ nên không ai lấy, nào ngờ Lâm lại lấy được một con đẹp như vậy, thế là cả đám bắt đầu lục tìm gấu bông nhưng không có kết quả. Con mà Lâm đang cầm trên tay chỉ có một thôi.
Cũng không phải con động vật gì, nó chỉ là một trái tim màu hồng, nhưng rất ú nu, rất béo, phồng lên trông như trái đào, còn có một đôi mắt to tròn đáng yêu. Lâm nhặt được nó xong thấy yêu đời hẳn, đặt tên nó là Máu Đào.
Máu Đào ôm vừa lòng, không quá to không quá bé.
Sáng hôm sau là thứ Năm, cũng chính là buổi thi môn lý thuyết thứ ba. Lâm thích con Máu Đào quá nên mang nó theo người.
Chẳng ngờ hôm nay phòng thi nằm ở tầng 5 của giảng đường, Lâm leo đến tầng 3 đã tụt lại so với các bạn, cảm thấy cơ thể không ổn.
Thực ra kể từ lúc thức dậy Lâm đã thấy cơ thể hơi uể oải thiếu sức sống, lúc đi bộ cũng mệt hơn bình thường, chỉ là tới tận lúc phải leo tầng, cô mới thấy cơ thể biểu hiện rõ các dấu hiệu cảnh báo.
Do chân dài nên ngày thường đi cầu thang Lâm luôn bước hai bậc một, thi thoảng là ba. Thế mà lúc này Lâm phải bước từng bước một, tay cố chấp bám vào tay vịn cầu thang mới leo lên được tầng 4.
Hình ảnh trước mắt càng lúc càng nhoè đi, chân bủn rủn bắt đầu không nghe theo sự điều khiển của bản thân nữa.
Lâm thầm nghĩ, mình làm gì mà yếu đến mức này. Sắp tới tầng 5 rồi, cố thêm chút nữa.
Nhấc chân bước thêm vài bậc, thế giới trước mặt đảo lộn, màu sắc nhoè nhoẹt dần trở thành một màu vàng u ám, không khí trong phổi như bị rút cạn, tim đập không thể kiểm soát, đôi chân cạn kiệt sức lực ngã ngồi dưới đất.
Lâm cứ vậy bị choáng váng ngã thẳng xuống nền hành lang khiến vài bạn học gần đó giật mình.
Ý thức dần trở nên mơ hồ. Lâm đờ đẫn nghĩ, hôm qua mình đi ăn tối với Quân, lại còn nhường cơm cho cậu ta. Có phải vì hôm qua ăn thiếu cơm nên hôm nay mới bị vậy không?
Hai tai lúc này toàn tiếng ù ù, nhưng Lâm vẫn nghe loáng thoáng giọng mấy đứa con trai bàn bạc xem giúp Lâm kiểu gì, nên xách hai tay lôi đi, dùng cáng, hay là khiêng trên vai mang xuống phòng y tế?
Trước khi mất đi ý thức, Lâm mơ màng thấy có ai đó tới gần, dùng một tay đỡ lưng cô, đặt đầu cô tựa vào bờ vai vững chắc, tay còn lại ôm gọn lấy hai đùi cô, nhấc bổng lên một cách cực kì nhẹ nhàng.
Cơ thể nhẹ bẫng, Lâm cảm thấy chới với nên vô thức dùng một tay túm lấy áo người kia, tay còn lại vẫn cầm con Máu Đào.