Sở dĩ ba tháng sau cậu mới ung dung tới phim trường vì nam chính cũng là bây giờ mới gia nhập ekip. Vốn dĩ hắn đã năng nổ đi từ sớm, đến nơi lại nhận được tin mẹ ngã bệnh, ngất lịm ở nhà tròn một ngày mới được phát hiện. Vừa chăm mẹ, vừa học hành, vừa làm việc kiếm tiền căn bản mình hắn không thể gánh vác nổi. Tiền học phí của môn học nghệ thuật luôn rất cao, vì hắn còn nợ tiền học và thường xuyên vắng mặt trên giảng đường, giữa lúc hắn mệt mỏi khó khăn nhất, nhận được giấy báo đuổi học.
Khắc Dương trước mặt mẹ tỏ ý không sao cả, hắn có thể thi lại. Mà lúc không ai biết, trốn vào một góc khóc như đứa trẻ. Vẫn là lỗi ở hắn, chưa đủ cố gắng.
Gia Hân cũng muốn giúp hắn một tay tạo thiện cảm, nhưng đây là nút thắt tôi luyện lên nhân vật chính hào quang đầy mình. Ba tháng sau, khi phim quay được phần đầu, Khắc Dương thấy mẹ đã khoẻ nên tiếp tục xin vào đoàn làm phim. Đóng thế, lao công, bưng trà rót nước hay gì hắn cũng có thể nhận, miễn là học hỏi được chút kinh nghiệm trên phim trường.
_____
Khu di tích thành Cổ Loa.
Nam nhân mặc áo giáp bước chân lảo đảo, nặng nhọc đạp lên lá khô mà chạy.
Mỗi một bước, máu bên hông nhuốm đỏ bàn tay, tí tách nhỏ xuống đất.
Mỗi một bước, choáng váng đau đớn muốn từ bỏ.
Theo kẻ đuổi giết trốn tới phương này đã ròng rã ba ngày. Sắc trời khô nắng không bóng mây, xung quanh ngoại trừ hoang vu núi đồi không có bất luận thứ gì. Thân thể đã đến cực hạn, ý chí lại như cũ duy trì hắn từng bước từng bước tiến về phía trước. Hắn vĩnh viễn không thể ngã xuống!!
Phía trước dường như xuất hiện ảo giác?
Một tiểu viện đơn sơ thấp thoáng thấy bay lên làn khói. Có người! Bên tai thậm chí nghe được tiếng cười nói trong veo, âm thanh dòng nước róc rách chảy.
Loại tình huống này đã không phải lần đầu tiên.
Chỉ nhìn qua một góc mặt, cũng có thể nhìn thấy nụ cười trào phúng thê lương của hắn. Dùng sức lắc đầu, nhấc lại tia cuối cùng khí lực. Hắn hung hăng đem môi cắn chảy máu để duy trì thanh tỉnh. Chỉ có đau đớn, mới đem loại tàn nhẫn ảo giác này biến mất.
Nhưng là, đạp vào một khối gỗ mục rỗng, cả người hắn nặng nề đổ xuống. Phía trước đột ngột xuất hiện một thân ảnh yểu điệu.
Nam nhân như người chết đuối nắm được cọc, hấp tấp vươn bàn tay đẫm màu máu đỏ ra bắt lấy...
"CẮT!!"
Nghe được đạo diễn hô, nữ diễn viên chính vội đi tìm khăn tay. Bẩn chết cô, toàn máu với đất cát. Nam diễn viên chính lúc này mới từ phòng nghỉ riêng đi tới, được ba bốn trợ lý vây quanh sửa soạn. Dùng dằng mãi, hắn mới khó chịu để người hoá trang làm ướt tóc, bôi lên mặt một lớp cát mỏng, bên hông lại đổ lên chút màu vẽ giả máu.
"2 !! 3 !!! DIỄN!"
"Cô nương, tại hạ tự Trọng Thuỷ.. van cầu người, cứu ta...."
Đơn giản đọc một lời thoại kiểu hen suyễn, phần diễn của hai minh tinh liền hết rồi. Gia Hân thực .-.
Ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, cậu mới phát hiện ra Khắc Dương. Nam nhân kia kì quái thấy hơi quen mắt. Hắn vẫn đang ở độ tuổi thanh xuân tươi trẻ, lại khoác quanh mình một lớp u buồn nhàn nhạt. Tận lực làm mình trở nên giống cái bóng, lui đến lui ra không tiếng động, xong việc lại trầm mặc đứng tại một góc khuất. Dường như cùng với mọi thứ xảy ra không cùng quan hệ.
Cậu vừa rồi có nghe nhân viên bắt bẻ hắn nhất định phải dùng máu thật để lên hình cho giống, nên đổi từ màu vẽ sang máu lợn. Tanh hôi như thế. Tiết trời lại đang nóng lực, mặc nguyên bộ giáp kia cả ngày liền chịu đủ cực hình, hắn đều không phàn nàn.
Gia Hân dừng ánh mắt trên người hắn một chút, nhưng không có đi qua. Cậu theo mọi người tới nhìn cảnh quay của ảnh hậu Thu Huyền. Nhân tiện, dè chừng má Khánh Linh tiếp cận nam chính mà nảy lửa tình.
Cậu không có chú ý tới là, ở cậu vừa xoay người rời khỏi, vẫn luôn thu mình một góc nam nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, tối đen đôi mắt tựa chim ưng khoá chặt con mồi ưng ý.
_____
Hôm nay tới đoạn quay quần chúng, rất nhiều diễn viên cùng phối hợp diễn. Khó mà kết thúc sớm.
Lo quá xa, trước mắt trở lại tình hình.
Nóng!! Quá nóng đi! Dày đặc không khi khô hanh mà không có một cơn gió nào thèm lướt qua.
Gia Hân bên cạnh ba cái quạt công nghiệp bật số lớn nhất, quay tốc cả mặt vẫn thấy nóng.
Giữa đoàn làm phim vất vả làm việc, Gia Hân mặc độc một chiếc quần đùi, lười biếng nằm trên ghế dựa đan bằng mây. Trên đầu chiếc dù lớn sặc sỡ bảy màu, kem tươi, nước ngọt, siro đá bào,... bày ra la liệt trong tủ lạnh di động trong suốt. Cậu đeo kính râm, tai nghe nhạc, căn bản coi nơi đây thành khu nghỉ dưỡng. Có vấn đề gì sao? Không!! Đơn giản vì anh đây chi tiền. Ok?
"Cắt!! Mọi người nghỉ ngơi một chút."
Vừa nghe được câu này, Gia Hân vội vỗ vỗ tay. Một vệ sĩ 24/24 cầm dù che nắng cho cậu, cậu đem nước trái cây ướp lạnh đưa cho từng người trong đoàn. Nam chính dĩ nhiên không thể quên, cậu đưa cho hắn đầu tiên nha.
Khắc Dương vừa định tìm một bóng râm nghỉ dưỡng sức, má chợt lạnh. Cậu đem ly nước áp vào má hắn, cười khích lệ.
"Người anh em, vất vả rồi. Uống nước nhé!"
Tại sao lại cười với hắn như vậy? Có phải cậu nhận ra hắn? Tim người nào đó đập nhanh lợi hại.
"Chú ý sức khoẻ. Mặt em đỏ lắm đó, không khéo lại cảm nắng."
"Cả..m ơn..."
...
"HEY! Cô biên tập xinh đẹp bắt lấy này!! Haha..."
"Của đạo diễn."
"Của bác quay phim nữa, làm việc cực rồi."
...
Rất nhanh, trái tim hắn ảm đạm xuống. Hắn và số đông kia, có gì khác biệt. Cậu với ai đều không ngần ngại nở nụ cười. Phải không?
"Thu Huyền. Nước cam ép em thích nhất, rất tốt cho làn da nga~"
Đám đông hâm mộ la hét bên kia, đem cậu và cô diễn viên đó tụ lại giữa vòng tròn. Hắn thấy cậu hơi ngại ngùng, thấy cô gái không nén được tươi cười kiêu ngạo, thấy xung quanh bất kể là ai đều ngưỡng mộ.
"Cố gắng diễn xuất, cùng Thu Huyền làm lên một bộ phim thành công!
Kí tên : GH ❤️ TH."
Nhìn dòng chữ in trên thành cốc, hắn nhịn xuống xúc động muốn ném đi.
__________________________________
Gia Hân : Moá, đứa nào thiết kế vỏ cốc sến thế này?HT : 😶 cậu chứ ai. Còn kí hợp đồng tới khi phim quay xong. Ngày ngày cung cấp nước, quạt giấy, logo, đèn leg, áp phích thiết kế như thế này.Gia Hân : có thể huỷ cái hợp đồng kinh dị này đi được không?HT : có a~ đền bù gấp đôi tiền. Tờ giấy có ghi đó.Gia Hân * bất lực xuôi tay* : thôi :V