Sau một tuần sắp xếp mọi thứ, Quốc An đón mẹ con Khả Hân về nhà mình. Anh đưa mẹ cô tới bệnh viện tái khám để cô ở nhà gặp người giúp việc. Người giúp việc mà Quốc An thuê , đến giờ hẹn cũng đã có mặt. Khả Hân rất bất ngờ khi người đó còn khá trẻ và một lúc sau cô mới nhận ra đó chính là con bé bị cô trêu trong khách sạn.
- Sao lại là em?
- Anh Phong có liên lạc với quản lý chỗ em làm để tìm một người giúp việc cho vợ chồng chị. Nên em đăng ký.
- Sao em lại muốn làm giúp việc cho vợ chồng tôi?
- Câu hỏi giống anh Phong với anh An lúc phỏng vấn vậy?
- Họ cũng hỏi vậy sao?
- Dạ.
- Thế em trả lời sao?
- Tại lương cao, và em thì thích tiền.
- Ồ, có ai đăng ký cùng em không.
- Vài người nữa.
- Họ trả lời sao?
- Người thì nói làm với anh chị sẽ được nổi tiếng lây, người thì cho rằng anh chị chưa có con nên chắc việc nhà ít, ở cùng anh chị được ăn ngon, người thì thần tượng anh chị... Mà em nghĩ tất cả chắc cũng vì lương cao giống em thôi, chẳng qua ngại nói.
- Vậy em được nhận là đúng rồi.
- Tại sao vậy?
- Vì chúng tôi sống rất kín đáo, nên cần người thích tiền cho dễ điều khiển. Với lại, tôi cần một người nói thật.
Họ nghĩ Như Quỳnh nói thật, Như Quỳnh cười trong bụng nhưng nghĩ lại, họ trả lương cao là thật và cô thích tiền cũng là thật. Cô nói thật nhưng mà nói thiếu mất lí do cô đến là vì muốn vạch trần bí mật của gia đình họ thôi. Bỗng nhớ đến từ điều khiển của Khả Hân. Cô hỏi.
- Chị nói gì nghe ghê vậy?
- Nói trước sau khỏi sốc.
Khả Hân nói xong thì đi vào trong, Như Quỳnh thấy vậy liền bĩu cái môi thật dài ra.
- Chảnh thấy ớn. Đang nói thì bỏ đi.
Khả Hân liền quay lại.
- Nói gì đấy.
- Đâu, Em có nói gì đâu?
Tự nhiên Khả Hân bật ra một nụ cười vô thức, dù là chớp nhoáng nhưng Như Quỳnh lại vô tình bắt gặp. Cô lắc đầu nghĩ "chắc mình nhìn nhầm, mấy lần gặp chị ta nhìn khuôn mặt của chị ta không hề có biểu cảm, sau đó cô chợt nhớ lại, hôm đó Khả Hân say hình như có cười với cô. Nhưng gương mặt hạnh phúc của Khả Hân thể hiện ra bên ngoài không hề giống với vẻ mặt khó chịu khi Như Quỳnh tiếp xúc. Đúng là diễn viên, diễn giỏi thật. Mà tự nhiên nhớ đến hôm Khả Hân say, Như Quỳnh bất chợt đỏ mặt.
Khả Hân nhìn cái mặt đơ như cây cơ của Như Quỳnh thì lấy tay cua qua cua lại trước mặt Như Quỳnh khiến nàng giật mình nhìn cô.
- Làm gì mà đơ đơ vậy, ngồi đây tôi bàn giao chút việc.
Như Quỳnh nghe cái giọng điệu khó chịu kia thì bỗng thấy ghét người trước mặt kinh khủng. Cô cũng lại ghế ngồi theo ý của Khả Hân. Khả Hân nói.
- Đây là hợp đồng, em đọc đi rồi ký. Hai vấn đề quan trọng nhất cần em làm là chăm sóc mẹ tôi thật tốt khi tôi đi vắng, đưa bà đi khám bệnh định kỳ, nếu bà nằm viện thì phải ở trong đó chăm bà và không được tò mò hoặc nói bất cứ điều gì về việc của gia đình tôi ra bên ngoài. Đó là lí do trả lương cao cho em. Nếu vi phạm sẽ phải bồi thường hợp đồng.
Như Quỳnh cầm hợp đồng trên tay, số tiền hợp đồng cũng không quá lớn. Hơn nữa cô có thể nghỉ việc rồi tiết lộ ra sau mà. Có gì đáng lo đâu. Còn nếu làm không được, cô nghỉ việc xong hợp đồng sẽ tự hủy thôi lúc đó cô nói ra thì làm gì được cô chứ. Với lại, cái quan trọng là cô muốn biết bí mật của họ.
Một người đơn thuần như Khả Hân thì làm sao thắng nổi con cáo già như Như Quỳnh chứ. Nhưng Như Quỳnh thì lại không thể thắng được Quang Phong... Vậy nên Quốc An thoả mãi cho Khả Hân làm hợp đồng với Như Quỳnh. Vì nếu Như Quỳnh có âm mưu gì thì chắc chắn Quang Phong sẽ làm mọi cách để phá nát âm mưu đó.