- Chị... Chị biết cả rồi sao?- Đúng. Em có gì giải thích.
Ván bài đã được lật ngửa. Cái gì biết thì Khả Hân cũng biết rồi. Cô còn gì để nói nữa chứ. Cố gắng dùng hết dũng khí cuối cùng. Cô nói.
- Không còn gì để nói cả. Đúng em là gián điệp, chà trộn vào đây để moi tin của nhà chị. Nhưng em thương bác là thật, em không hề lợi dụng bác.
- Vậy được, mẹ đang bệnh, tôi không muốn bà bị sốc. Em lấy một lí do gì đó rồi xin nghỉ đi. Tôi không muốn nhìn bộ mặt giả tạo của em nữa. Chúng ta coi như không quen biết nhau, không ai nợ ai. Tôi sẽ trả đủ lương tháng này cho em. Đấy là sự tử tế cuối cùng tôi dành cho em.
- Được. Cho em vài ngày để sắp xếp.
- Mời ra khỏi phòng tôi.
Nói xong Khả Hân liền ra mở cửa cho Như Quỳnh. Sau khi Như Quỳnh đi rồi. Cô mới ngồi trong phòng khóc một trận để trút ra hết tất cả nỗi ấm ức trong lòng. Lần trước, cô bị Quốc An lừa. Khi đó, anh là thần tượng của cô, là người mà cô tôn trọng ngưỡng mộ. Nên cô có cảm giác như cuộc đời này là một cạm bẫy, và cô vô tình bị người mà cô tin tưởng đưa cô bước vào chiếc bẫy đó. Cô dường như mất lòng tin về mọi người. Vậy mà lần này, cô lại tiếp tục bị lừa, mà lừa đau đớn hơn cả lần trước. Vì cô đã yêu. Cô khóc không phải vì bị lừa gạt như lần trước, bởi cô đã chai sạn với việc bị dối lừa. Cô khóc vì thất tình. Đúng, cô thừa nhận, cô đã mê muội vì yêu em ấy. Và cô ghét bản thân mình khi thừa biết em ấy lừa mình nhưng vẫn không ngừng yêu em ấy.
Như Quỳnh bước về phòng, cô giật mình khi bà Nhung chưa ngủ. Vì bản thân bà cũng sốc khi biết việc Như Quỳnh làm. Cả bà và Khả Hân đều rất giống nhau. Đó là họ sẽ thẳng thắn đối diện chứ không né tránh. Bà không muốn ôm vào trong lòng cho nặng bụng. Bà lựa chọn sẽ nói ra những gì mình nghĩ.
- Bác chưa ngủ à?
- Bác đợi con về để nói chuyện.
- Dạ.
- Nãy bác có nghe lén hai đứa nói chuyện.
Như Quỳnh không hề sốc. Vì bà Nhung không phải diễn viên, mọi suy nghĩ trong lòng bà sẽ được bộc lộ qua gương mặt, ánh mắt. Hai mẹ con họ rất giống nhau, ánh mắt khi nãy bà nhìn cô giống hệt ánh mắt Khả Hân lúc gọi cô vào phòng.
- Nếu bác đã nghe rồi thì con cũng không biết nói gì hơn nữa ngoài câu xin lỗi. Nhưng việc con thương bác và muốn ở cạnh chăm sóc bác là thật. Con không mong mọi người tha thứ cho con. Nhưng thật lòng, con không hề lợi dụng bác.
- Con nghĩ thế nào là lợi dụng? Có thể con cho rằng, con chưa khai thác thông tin gì từ bác, và con yêu thương bác nên con mặc định con không lợi dụng bác. Nhưng con phải nhớ. Khi con xác định đặt chân vào gia đình này làm gián điệp, có nghĩa là mọi người ở đây đều đã vô tình trở thành công cụ giúp con đạt được mục đích. Nếu tình yêu của con dành cho chúng ta lớn hơn đam mê của con, thì con sẽ từ bỏ mục đích kia để làm người của gia đình này. Nhưng con không làm vậy.
P/s. Cho đến thời điểm hiện tại, tác giả đã ra bộ truyện này là bộ thứ tư rồi. Gần đây tác giả có sét Vip cho bộ bách đầu tay của mình là bộ Ngày chị ấy trở lại. Thực ra không phải để thu phí. Mà vì sau khi truyện hoàn, bộ truyện bị lạc trôi đi mất, nên để truyện được nhiều người biết đến hơn, tác giả phải set Vip mới đẩy lên top được.
Có nhiều bạn độc giả đã đồng hành với tác giả từ bộ truyện đầu tiên đến giờ. Nên để giao lưu với mọi người có nhu cầu hiểu thêm về tác giả và không ảnh hưởng đến việc các bạn khác đọc truyện thì tác giả sẽ viết một bài giới thiệu về mình (có kèm hình ảnh cho ai tò mò) vào bộ truyện Lời nguyền dưới ánh trăng vào buổi tối nay (Vì bộ này đã full, nên không ảnh hưởng đến người khác) Nếu ai thích giao lưu cùng thì ghé đọc, và sáng ngày mai tác giả sẽ xoá bài để không phiền các bạn đọc truyện. Và nếu ai đó có là người quen của tác giả vô tình nhận ra thì xin hãy inbox riêng nha. Vì những người xung quanh mình không ai biết mình viết truyện cả. Chỉ có một vài người hay tâm sự thì mình có nói, nhưng không giới thiệu truyện cho họ, bởi H nhiều nên mình mắc cỡ thôi.