Như Quỳnh ôm chặt lấy Khả Hân, bắt đầu khóc lóc. Khi say, có người thì chỉ cần ngủ, còn có người có nhu cầu bộc bạch hết những lời trong lòng. Như Quỳnh là kiểu người có thể làm được cả hai điều, nên cô rất ít khi động đến rượu, chỉ có hôm nay bị nhầm đồ uống nên mới gây ra trận động trời này.
- Chị ơi, tại sao chị lại đi lạc vào tim em vậy. Huhu. Em phải làm sao để có thể khống chế cái đầu này thôi nghĩ về chị đây. Trái tim này thôi đập vì chị. Tại sao chứ?
Khả Hân vừa giận vừa mắc cười bởi cái bộ dạng lếch thếch của Như Quỳnh lúc này. Người đã toàn mùi men rượu, chắc cũng chưa tắm, cô có thể cảm nhận được mùi mô hồi của Như Quỳnh toả ra. Với một người ưa sạch sẽ như Khả Hân thì hẳn là rất bực bội với cái mùi này. Nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó, cái con người hư hỏng kia trong lúc ôm lấy cô liền cho cô hứng trọn tất cả những gì đã ăn trước đó trong bao tử bằng một cơn ói rất nhiều. Sau đó liền bất tỉnh nhân sự
Khả Hân thật muốn quăng người này ra ngoài. Tại sao lại vậy cơ chứ. Và ở trên này còn không có cả đồ để thay. Thật đúng là rắc rối mà. Không biết do mình làm gì đắc tội mà vô tình gặp phải con nhỏ chuyên gây phiền hà thế này nữa.
Cô cởi đồ của mình sau đó cởi luôn đồ của Như Quỳnh. Vì cả hai đều mặc váy, nên khi cởi đồ ra sẽ chỉ còn hai mảnh nội y che đi những phần cần che trên cơ thể họ. Cơ thể người kia hiện đang phát ra những mùi rất khó chịu, và cô nghĩ là cần phải lau rửa cho họ nếu không cô sẽ không thể chịu đựng mùi này.
Khả Hân liền cởi nốt những gì đang còn sót lại trên cơ thể của mình và Như Quỳnh. Bỗng dưng cảm thấy đỏ mặt khi thân thể của người kia hiện ra trước mặt cô. Cô nhìn xuống nơi tư mật của mình, rồi nhìn sang của họ. Cô tự thấy hổ thẹn với bản thân vì hình như trong đầu cô loé lên một ý đồ xấu. Nhanh chóng dập tắt cái suy nghĩ tối tăm ấy đi. Cô để Như Quỳnh nằm trong bồn, người gì mà say tới nỗi không còn biết gì hết. Cũng may mà ở khách sạn của cô chứ mà ở nơi tên yêu râu nào đó, thử hỏi em có bình an nổi không.
Khả Hân cẩn thận mang đồ dơ của hai người vò qua cho hết những thứ mà Như Quỳnh vừa thải ra trên đồ của mình, sau đó gói lại và bỏ một chút gọi là tiền tip vào trong rồi gọi thẳng cho bộ phận tạp vụ lên dọn phòng và nhận đồ xuống giặt sấy cho mình. Cũng may khi nãy Như Quỳnh hết giờ làm việc nên mặc đồ của mình chứ không phải đồ khách sạn nếu không thì chắc cái đống đồ này cô phải tự giặt mất. Cô ở trong phòng tắm, xả nước ấm cho Như Quỳnh còn mình thì tắm tạm bằng vòi sen. Cô làm nhanh chóng vì sợ Quỳnh sẽ cảm. Sau đó nhấc Quỳnh lên đưa về phòng ngủ đóng của lại. Trong lúc cô tắm cho Như Quỳnh thì tạp vụ cũng đã dọn dẹp hết cái đống bừa bộn vừa thải ra. Khả Hân khá áy náy nên sau khi gọi cho họ cô cũng chủ động để tiền bồi dưỡng ở trên bàn cho người quét dọn.