Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cánh cửa, len lỏi qua chiếc rèm đi tới phía hai người con gái ở dưới sàn. Khả Hân từ từ mở mắt bỗng nhận ra người con gái hư hỏng tối qua đang nằm gác chân lên mình. Hèn chi mà khi ngủ cô có cảm giác như bị ai đó đè lên.
Nhìn người đang nhắm nghiền mắt trông thật dịu dàng thanh cao, thật khác với cái dáng vẻ nhốn nháo bốc đồng thường ngày. Quốc An nói thật đúng, khi đứa trẻ sinh ra chúng là thiên thần nhưng chính cuộc sống đã nhào nặn lên nhân cách của chúng.
Cô đưa tay chạm vào đôi hàng mi cong vút, nắm lấy tay nàng, hôn lên chán nàng. Khả Hân nhận ra người kia vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt nhưng lại có cử động nhẹ. Ắt hẳn là vì xấu hổ nên không muốn đối mặt với cô. Nhìn cái bộ dạng như con cún con của Quỳnh, Khả Hân không nỡ làm khó Như Quỳnh nên đành dạy vệ sinh cá nhân buổi sáng. Khi ra ngoài, cô thấy đồ đã được sấy ủi gọn gàng nên thay đồ rồi đem đồ của Như Quỳnh vào trong cho nàng thay, lúc này cô bắt được quả tang người này đã dạy và còn đang lắc lư cái đầu ra điều xấu hổ. Nhìn thấy cô xuất hiện bất ngờ, Như Quỳnh liền lấy chiếc mền chùm kín đầu. Khả Hân lại bật cười. Mắc dù rất giận nhưng cô phải công nhận một điều rằng, từ lúc gặp nàng cô đã cười rất nhiều.
- Đồ của em tôi để đây, em thay rồi về đi, nhớ đừng để ai nhìn thấy.
Khả Hân nói xong thì đi ra ngoài, khi đánh răng rửa mặt xong, cô liền ngồi salon thưởng thức ly cafe nóng như một thói quen vào buổi sáng. Như Quỳnh đi ra thấy Khả Hân không để ý đến mình thì có chút tủi thân nhẹ. Nàng chạy lại phía cô.
- Em xin lỗi vì đã gây phiền toái cho chị. Em hứa sẽ không làm gì có lỗi với chị nữa.
- Ừ.
Như Quỳnh thấy Khả Hân lạnh nhạt thì cũng không biết nói gì ngoài việc chào cô rồi đi ra khỏi căn phòng này. Cô cũng muốn có thời gian để xác định lại phương hướng rõ ràng, và lắng nghe xem trái tim mình muốn gì.
Khả Hân cũng giống Như Quỳnh, họ cần thời gian để xác định tình cảm dành cho đối phương. Hơn nữa, trên danh nghĩa, cô đã có chồng, cô làm gì đủ tư cách theo đuổi cô gái đơn thuần kia.
Những tưởng sẽ rất lâu mới có cơ hội gặp nhau. Nhưng hoàn cảnh lại trêu đùa họ thêm lần nữa.
Chiếc điện thoại của Như Quỳnh bị Khả Hân đập bể. Sau đó một người tạp vụ của khách sạn nhặt được liền tiếc của nên đem về. Đứa con bà lấy cái thẻ nhớ bên trong ra sử dụng, vô tình thấy đoạn clip giữa Khả Hân và chồng liền đem phát tán lên mạng. Với hai người có tên tuổi như họ, thì clip sẽ được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Như Quỳnh hoảng sợ thật sự. Bên Khả Hân không hề nói gì hết mà chỉ hứa sẽ sắp xếp họp báo giải thích vào thời gian sớm nhất có thể. Cô ung dung về nhà nấu nướng tận hưởng bữa tối một mình.
Cô thừa biết Như Quỳnh đang đứng dưới cổng đợi được gặp mình. Nhưng cô cứ kệ để xem người này sẽ vì cô mà chịu đựng được bao lâu. Cô gọi điện cho bà Nhung rồi kể về Như Quỳnh. Cô có nói con bé đang ở dưới cổng để xin lỗi nhưng cô chưa cho vào. Bỗng dưng trời đổ mưa. Bà Nhung nghe tiếng mưa rơi rồi nghĩ tớ con bé đang ở ngoài mà sốt ruột, bà không biết giữa hai đứa xảy ra chuyện gì nên đã thay Như Quỳnh năn nỉ cô ra gặp.
- Mẹ không giận em ấy sao?
- Mẹ coi nó như con mình, mà cha mẹ nào giận con cái được lâu chứ.
- Thôi được rồi, vì mẹ con sẽ ra gặp em ấy. Mẹ nghỉ sớm đi nha.
- Ừ, con ngủ ngon.
Khả Hân tắt điện thoại, nhìn qua cửa sổ thấy Như Quỳnh mặc chiếc áo trắng mà dầm mưa ở dưới. Nước mưa khiến lớp vải bám chặt vào người cô. Thấy cũng tội và cũng chẳng kệ được. Cô cầm chiếc dù xuống che mưa cho Như Quỳnh rồi kéo vào trong nhà mình.
P/s. Chương sau cho mọi ng ăn thịt nha. Mà tui nhớ mấy chị cổ đại quá nên viết thêm bộ Trọng sinh đưa nàng về bên ta. Hai chuyện sẽ ra chương đều nhau nha.