Trong lúc Như Quỳnh đang dằn vặt với những tội lỗi trẻ thơ của mình thì Khả Hân lại hoang mang tột độ với câu chuyện mà bà Nhung kể. Trái đất này tròn trịa đến vậy sao...Cô và Quỳnh. Chị dâu và em chồng?
Nực cười.
Khi sự hoang mang còn chưa kịp qua đi, thì cái tin Quốc An đang bệnh nặng, cái chết gần kề lại khiến Khả Hân thêm phần lo lắng sợ hãi. Hèn chi mà hôm trước tên Quang Phong đó... Tên đó... Nói sao đây nhỉ?
Chả tự dưng mà Khả Hân phải gấp rút trao thân cho Như Quỳnh vậy đâu. Chỉ là hắn yêu cầu cô phải sinh con cho Quốc An.
Trước khi hắn hại Quốc An mất đi bản năng đàn ông, hắn đã cho người tiêm thuốc mê cho anh rồi lấy tϊиɧ ŧяùиɠ của anh đi trữ đông tại bệnh viện. Hắn nói sẽ để cô được tự do, ở bên người cô yêu. Nhưng cô phải thực hiện điều kiện cuối cùng này với hắn.
Thực ra cô đã chuẩn bị tinh thần để buông bỏ những thứ ánh hào quang kia rồi, nên cô đâu phải dè chừng hắn, cô không muốn cuộc sống của mình bị người khác điều khiển nữa. Nhưng khi hắn đề nghị, cô lại đồng ý, không phải vì cô sợ hay gì cả. Đơn giản là cô muốn có con, được làm thiên chức của người mẹ cũng tốt. Cô còn có ý định sẽ bàn với Như Quỳnh lấy trứng của Quỳnh để thụ tinh và cô là người mang thai. Nhưng giờ họ là anh trai em gái, làm sao có thể chứ?
Khả Hân nghĩ mẹ cô đã mở lòng chấp nhận bí mật hôn nhân của cô, cũng chấp nhận tình yêu của cô và Quỳnh nên Khả Hân tâm sự với mẹ về điều đang làm khó cô. Bà nghe xong thì cười với cô.
- Có gì đâu mà phải lăn tăn hả con, cho cái Quỳnh nó mang thai hộ rồi lấy trứng của con là được. Hai đứa cứ thử bàn xem sao. Có cháu cho mẹ bế là được rồi.
Bà Nhung trêu chọc một chút cho Khả Hân bớt hoang mang. Khả Hân thấy ý định bà đưa ra cũng khá hay, nhưng cô cần hỏi ý kiến Quỳnh đã. Sau đó, hai người định đứng dậy ra về xem tình hình hai anh em nhà kia sao rồi. Đúng lúc Quốc An nhắn tin tới nói rằng anh và Quỳnh tới nhà ba Quyết của Quỳnh để Quỳnh xin lỗi ba, anh cũng chưa nói với Quỳnh về tình hình bệnh tật của mình, nên hai người đừng nói gì với Quỳnh, để Quỳnh bình tĩnh chấp nhận từng chuyện một.
Chả phải nói Khả Hân lo lắng tới mức nào. Quỳnh vừa nhận lại anh trai, niềm vui chưa bao lâu đã lại nhận tin anh trai mắc bệnh nặng. Thử hỏi em ấy sẽ đau lòng thế nào. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Quỳnh bắt buộc phải chấp nhận thôi. Điều duy nhất cô có thể làm cho Quỳnh là ở bên em ấy, nắm tay em ấy cùng đối diện với những việc sẽ xảy ra trong tương lai.
Lo cho Quỳnh rồi, lại lo cho Quốc An, bao lâu nay anh ấy vẫn âm thầm chịu đựng bệnh tật một mình, lại còn phải chịu đựng vẻ mặt giận dỗi của cô ngày này qua ngày khác. Cô bao dung với Quỳnh bao nhiêu thì lại ích kỷ với anh bấy nhiêu. Tự nhiên cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng.
- Mẹ này, con đã hành hạ anh ấy về mặt tinh thần rất nhiều.
- Không sao đâu con, chuyện làm cũng đã làm rồi. Giờ hối hận hay day dứt cũng không giải quyết được gì cả. Quan trọng là con còn cơ hội bù đắp cho nó nên hãy dành thời gian sau này bù lại những tổn thương con gây ra cho nó. Giống như cách nó làm để chuộc lỗi với con.
Vẫn là mẹ suy nghĩ thấu đáo. Cô cứ nghĩ Quốc An lừa mình, nên tự cho mình cái quyền hưởng thụ mọi sự bù đắp của anh, mà vẫn tỏ vẻ lạnh lùng giận dữ. Giờ đây cô nhận ra, mỗi giây phút được gặp những người thân yêu đều quý giá, vậy nên khi còn được thấy nhau, thì hãy cố gắng biến giận hờn thành yêu thương, sự ích kỷ bằng bao dung thì cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều.
P/s. Sau bộ này nhất định tui phải viết một bộ ngược tâm sâu sắc luôn mới được, chứ mỗi lần tới khúc ngược là lại ngang ngạnh lười biềng ko muốn viết.