- Vậy anh muốn tôi làm thụ tinh nhân tạo?- Đúng vậy. Tôi đã chọn bác sĩ tốt nhất cho cô rồi.
- Bao giờ thì làm.
- Đi kiểm tra sức khoẻ rồi đợi bác sĩ lựa ngày thì làm luôn.
- Được. Đưa tôi địa chỉ tôi tự đến. Tôi không muốn đi cùng anh.
Quốc An lấy danh thϊếp ra đưa cho cô, khuôn mặt vẫn không đổi sắc dặn dò.
- Nếu cần thì nói Hoàng đưa đi. Mà việc này khoan hãy nói với Quốc An, mất công em ấy hy vọng mà có vấn đề gì xảy ra lại đau lòng.
- Ừ.
Khả Hân nói rồi quay đi vội, cô không muốn nhìn thấy bản mặt của cái con người mà cô coi như cặn bã này. Chính hắn đã từng bước đẩy anh vào chỗ chết. Giờ lại còn ra vẻ bù đắp. Nhưng mà... Đúng là hắn vì si tình nên đã làm rất nhiều việc cho anh, việc Như Quỳnh và Quốc An tìm được nhau cũng là nhờ công sức của hắn.
Đi ra ngoài xe, Khả Hân ngồi im trong xe nhắm mắt lại suy nghĩ. Quỳnh có thể sẽ đi du học. Cũng tốt, như vậy bệnh tình của Quốc An trước mắt sẽ giấu được em ấy. Dù rất đau lòng nhưng có lẽ sẽ tốt hơn với Quỳnh, khó khăn lắm con bé mới bước ra được cái ảm ảnh quá khứ, nên tốt nhất thời gian này đừng để nó phải chịu đả kích. Quốc An cũng không phải đau đầu khi phải ngày ngày lo lắng tới lúc Quỳnh biết bệnh của anh.
Quang Phong nói cũng rất đúng, Quốc An giờ đây rất cần sự khích lệ để anh vui vẻ có niềm tin vào cuộc sống hơn. Hôm qua cô nhìn trong ánh mắt của anh, cô có thể thấy được khao khát được sống trỗi dạy trong anh, ánh mắt trước đây của anh toàn là sự bất cần. Nếu có thêm đứa con, nhất định sẽ tăng thêm khao khát sống cho anh. Điều đáng sợ không phải là mất đi, mà chính là không muốn níu giữ.
Dù sao nếu cô mang thai con của anh, thì cũng có phần máu mủ của Quỳnh. Bây giờ để Quỳnh mang thai hộ con của cô và anh, sẽ tốn rất nhiều thời gian chờ đợi, mà bản thân cô cũng phải trải qua quá nhiều công đoạn, kích trứng rồi chọc hút, còn Quỳnh khi mang thai đứa con bằng việc chuyển phôi vào cơ thể sẽ phải cẩn thận, kiêng khem đủ điều. Không biết liệu có ảnh hưởng đến sức khoẻ không, rồi sự nghiệp của Quỳnh coi như đóng băng luôn.
Khả Hân lái xe tới địa chỉ mà Quang Phong đưa cho để thăm dò. Sau cả buổi làm các siêu âm, xét nghiệm, bác sĩ hẹn cô tới ngày thứ hai của kỳ nguyệt san thì tới để siêu âm rồi lấy thuốc kích trứng.
Khả Hân nhớ, mình cũng sắp tới kỳ rồi. Vậy là cô có thể sẽ chuẩn bị làm mẹ sao? Tự nhiên mọi lo lắng đều tan biến. Khả Hân nghĩ tới đứa con bỗng thấy hạnh phúc trong lòng, xem nào. Ba nó là một người lương thiện, cô nó là một người hoà đồng. Và cả hai đều có gương mặt không góc chết, bản thân Khả Hân cũng đẹp nữa. Vậy chắc là con cô sẽ đẹp lắm đây. Anh là một người tri kỷ, nàng là người cô yêu. Cô mang thai đứa con của anh, đứa cháu của Quỳnh nên nhất định con sẽ được hưởng tình yêu của mọi người.
Ngoài Quang Phong và bác sĩ ra, thì bà Nhung và chị Hoàng là người đầu tiên biết ý định đi thụ tinh nhân tạo của Khả Hân, chị Hoàng hứa sẽ chăm sóc thật tốt Khả Hân lúc mang bầu, và đặc biệt, chị sẽ chọn cho cô những dự án phù hợp trên truyền hình, còn nếu cô muốn ngưng hoạt động showbiz một thời gian chị cũng sẽ giúp cô từ chối các lời mời. Bà Nhung thì đương nhiên là vui mừng khi con gái sinh cháu cho mình bế. Tầm tuổi này thì chỉ mong có đứa cháu để chơi cùng thôi.
Khả Hân trở về phòng, Như Quỳnh nhắn tin nói về quê ông bà rất vui khi biết mình còn một đứa cháu trai. Họ cũng hối hận vì đã cấm cản ba mẹ, nhưng chuyện đã qua rồi không ai muốn nhắc lại nữa. Ông bà cứ giữ cháu ở lại chơi lâu nên có lẽ cô sẽ không về, Khả Hân cứ ngủ trước đi.
Khả Hân lại trở về căn phòng trống trải. Nhìn những chai rượu trưng trên tủ kính, cô thật muốn lấy xuống mà uống cho đã. Nhưng cô nhớ lại mình sắp mang thai, liền đem chúng xuống bỏ vào chiếc thùng giấy rồi giấu đi cho khỏi thèm. Cái thói quen uống rượu này nên bỏ thôi.