Một chút đồ ăn nhẹ được đưa lên, hai người mải hẹn hò với nhau, ở bên nhau mà quên luôn cả ăn uống. Đến lúc chuẩn bị đi ngủ mới nhớ ra là chiều giờ chưa ăn gì, chỉ có một ly ca cao khi ở biển.
Chiếc đèn ngủ với chút ánh sáng mờ ảo được bật lên, hai chị em đang ngồi đối diện nhau, chiếc váy ngủ đôi này được thiết kế rất khéo léo. Phần dây thật vừa vặn đủ tạo nên điểm sεメy của người phụ nữ, lại chắc chắn không bị tuột, có nút cởi thuận tiện. Trên cổ khoét hình chữ V, vừa đủ để lộ cái khe ở giữa hai ngọn đồi. Màu đỏ bốc lửa đã khiêu khích đối phương rồi, lại thêm làn da trắng mịn, đôi bờ vai lộ ra, chỉ còn có sợ dây đỏ để níu lại chiếc váy trên cơ thể vì chiếc váy ngủ được thiết kế rất rộng và dễ... cởi. Chỉ cần mở sợi dây ra thôi, chiếc váy sẽ tự rơi xuống.
Khả Hân ngồi khoanh chân, đôi mắt dán vào cơ thể nửa kín nửa hở của Như Quỳnh, Như Quỳnh cũng nhìn Khả Hân, liền hình dung ra cơ thể mình cũng lấp ló sau lớp vải mỏng ấy, phía bên dưới liền nóng lên và tiết ra chút mật dịch. Nâng cằm Quỳnh lên, nhìn sâu vào trong mắt nàng, khẽ chạm nhẹ vào môi nàng, rồi vòng tay ra sau cổ, đan những ngón tay vào mái tóc mềm mượt. Khả Hân khẽ nói rất nhỏ, chỉ để hai người nghe thấy.
- Chúng ta tranh thủ ở bên nhau trong những ngày ngắn ngủi này, rồi em đi du học nha.
Lời khó nói cũng là Khả Hân nói ra, Như Quỳnh cảm thấy biết ơn chị vô cùng. Nàng mãi lưỡng lự không dám đối diện vấn đề, vậy mà chị đã lên tiếng giải vây cho mình. Nàng chậm rãi trả lời.
- Sao chị biết.
- Chuyện của em, chị quan tâm thì sẽ biết thôi.
- Chị không giữ em ở lại à?
- Yêu nhau không nhất thiết phải giữ khư khư người đó ở bên cạnh mới là yêu. Với chị nhìn em thành công, thực hiện được điều em mơ ước mới là cách thể hiện tình yêu rõ nhất.
- Cảm ơn chị.
Như Quỳnh nói rồi cúi xuống tiếp tục thực hiện nụ hôn chớp nhoáng vừa xong. Nụ hôn lần này không còn vị ngọt của môi mềm nữa, mà thay vào đó là vị mặn của nước mắt. Hương vị của sự hy sinh.
Đôi bàn tay Khả Hân chậm rãi chạm đến chiếc nút của dây áo, chỉ một cái xoay tay, chiếc váy ngủ liền rời khỏi người Như Quỳnh. Cơ thể nàng đêm nay vẫn còn vương lại dấu tích của buổi sáng, những vết bầm không phải của sự bạo hành, mà là của tình yêu mãnh liệt hai người dành cho nhau. Như Quỳnh cũng cởi chiếc nút váy của Khả Hân ra, cơ thể Khả Hân cũng có dấu tích của Như Quỳnh nhưng không nhiều bằng nàng. Bởi vậy nằm trên đôi khi cũng có lợi thế lắm chứ.
Họ nhìn những dấu ấn mình để lại trên người đối phương, bất giác có chút ngại nhưng lại có chút tự hào về thành tích của mình. Nếu thời gian không gấp thì tối nay họ sẽ ôm nhau ngủ để cơ thể nghỉ ngơi. Nhưng giờ, thời gian tới họ sẽ có nhiệm vụ riêng của mình. Nên đêm nay, nhất định họ phải thật nồng cháy để khắc sâu trong lòng đối phương khi cách xa.
Kéo Như Quỳnh nằm xuống, hai người cùng nghiêng người để quay mặt vào nhau, mái tóc dài được kéo hất lên trên, bàn tay cùng chạm vào những đường nét trên gương mặt. Vẫn là một cách chào hỏi quen thuộc như mọi lần, họ tiến lại gần đối phương thêm chút nữa. Bờ môi chạm vào nhau, dây dưa, quyến luyến. Khả Hân có đọc ở đâu đó nói rằng, nếu muốn người yêu nhớ mãi đến mình, thì khi hôn hãy cắn nhẹ một cái. Cô liền để hai hàm răng lại, hơi ghì nhẹ vào môi dưới của Như Quỳnh một chút, cảm giác hơi đau lại khiến nàng thích thú tới tê dại. Nàng cười trong bụng vì nàng cũng từng đọc được điều này. Cao thủ không bằng tranh thủ, nên ngay khi Khả Hân ngừng động tác cắn đùa kia, nàng liền nhanh chóng tấn công cô và làm động tác giống hệt như cô vừa làm với nàng. Khi cơ thể cô run lên vì thích thú cô liền tán thưởng cho người nào viết ra cái trò cắn môi khi hôn này, thật là có kinh nghiệm mà.