Khả Hân nhìn cái miệng nhai ngồm ngoàm của Quỳnh thì mở to con mắt ra hỏi.
- Em làm như chết đói vậy hả?
Như Quỳnh vừa nhai vừa nói, thiếu điều muốn phun hết cả vào mặt Khả Hân.
- Hai ngày nay chị bắt em lao lực tới nỗi chân không khép nổi vào đây, giờ em phải ăn để còn lấy sức đối phó với chị chứ.
Khả Hân nhìn Quỳnh và nở nụ cười hạnh phúc, cô nhận được sự gần gũi, thẳng thắn không hề che giấu gì ở Quỳnh với cô, và cô cảm thấy mãn nguyện về điều đó.
- Chị cho em nghỉ ngơi đến chiều, chúng ta sẽ đi vườn hoa thạch thảo dạo chơi rồi ra Hồ Đá Xanh ngắm hoàng hôn, sau đó về nhà ăn bánh xèo của mẹ.
Như Quỳnh nghe vậy thì cười lên vui sướng, thức ăn nhét đầy miệng làm cô sặc sụa, Khả Hân lắc đầu cười cho sự hậu đậu của con bé này.
Ăn uống xong, Khả Hân kêu phục vụ lên dọn dẹp còn cô với Như Quỳnh quay vào phòng ngủ, đôi mắt của cả hai bây giờ đều đã nhíu chặt vào với nhau không mở ra nổi nữa. Lần này cả hai đều mặc đồ ngủ kín đáo, để cho con quỷ trong người cũng chìm vào giấc ngủ theo.
Khả Hân khi có dự định thì sẽ hẹn giờ để đi, nhưng cái con người ham chơi đang thấp thổm kia lại tỉnh giấc trước cả khi chuông reng nên Khả Hân đành phải bỏ lại cơn ngái ngủ mà đứng dạy đi cùng.
Hôm nay cô búi tóc cao lên để chiếc nón lưỡi trai che đi mái tóc mình, một chiếc quần jean bó sát và chiếc áo thun form rộng trông rất phong cách. Đeo khẩu trang vào nữa là không ai nhận ra được. Như Quỳnh mặc chiếc váy xoè bó sát nhìn thật nhẹ nhàng, và nữ tính.
Hai người sải bước trên con đường mà hai bên đều là sắc tím của màu hoa, khiến cho tâm hồn thư thái bay bổng như ở trên tận chín tầng mây vậy.
Như Quỳnh thích thú như một đứa trẻ, nàng lạc vào giữa rừng hoa, mái tóc tung bay trong gió khiến Khả Hân bị hớp hồn. Cô lấy điện thoại ra chụp gọn khoảnh khắc tự nhiên nhất của nàng đang cúi xuống đỡ nhành hoa. Cả hoa và người đều rất đẹp. Cô liền lấy tấm hình đó làm nền điện thoại.
Chớp mắt một cái thì đã gần đến hoàng hôn, cô muốn đưa nàng lên Hồ Đá Xanh ngắm hoàng hôn, nên nàng cũng vui vẻ đi theo. Trên xe nàng nói.
- Đến bây giờ em vẫn còn bay bổng với vườn hoa.
- Vì sao?
- Vì em thích màu tím.
- Tím thủy chung hay tím mộng mơ?
- Cả hai.
Họ cứ nói chuyện vu vơ hết đoạn đường, tới khi ngồi trên tảng đá ngắm hoàng hôn, Như Quỳnh bảo.
- Chị muốn nghe em hát không?
- Em biết hát không mà đòi hát?
- Anh trai em làm ca sĩ đó nhan.
- Ừ ha, nhưng mà chưa chắc em được thừa hưởng tài năng đấy. Lêu lêu.
- Xí, vậy nghe thử xem.
Như Quỳnh cất giọng hát trong trẻo vang lên nghe thật nhẹ nhàng, êm tai.
"Anh nhìn em in dấu dưới ánh trăng hiền hòa, đêm này không mưa giăng cớ sao đêm lạnh câm. Che người em thêm ấm khẽ thôi anh trở về. Đêm dài anh chúc em ngủ ngon.
Em chờ anh quay bước khẽ thôi em mĩm cười. Đôi bàn tay anh vuốt mái tóc còn hơi ấm. Những ngọt ngào hạnh phúc cứ mơn man trong lòng. Đêm dài em chúc anh ngủ ngon.
Giữa con đường dầy cỏ thơm mình anh đi sao không thấy lạnh, có khi nào nghĩ đến em anh cũng vui? Anh biết rằng rồi sớm mai lại gặp em nơi cuối phố, cùng với những nụ cười thật tươi.
Có những điều thật nhỏ nhoi lại làm tim em thêm ấm nồng. Em chỉ cần được có anh được chở che. Nếu đó là một giấc mơ thì anh mong sao không tan biến, để anh sống mãi với những giấc mơ thần tiên"
(Trích lời bài hát chúc em ngủ ngon)
Câu hát cuối cùng vang lên, là lúc Khả Hân đã giàn dụa nước mắt, mọi hình ảnh từ lúc gặp nhau, cùng nhau nằm ngủ, những lần ngắm nhìn Như Quỳnh ngủ say giấc như thiên thần lại ùa về trong cô. Một chút hạnh phúc, một chút bồi hồi, một chút nuối tiếc khi sắp phải xa nhau. Như Quỳnh nhìn chị khóc, nước mắt cũng rơi theo, nàng đưa tay hứng lấy những giọt sương này. Nàng nhớ lại lúc mình đứng dưới sân nhìn chị khóc. Nàng đã từng ao ước được chạm vào đó, lau đi những giọt sương này. Ngay lúc này đây, điều ước đã thành sự thật, nàng chạm vào bằng da, bằng thịt, bằng cả trái tim của mình. Nàng hôn lên những giọt long lanh đó. Ánh mắt yêu thương nhìn chị.
- Em yêu chị.