Tư thế của hai người hiện tại cực kì ái muội, Lưu Nguyệt cảm nhận được hơi thở của anh phả lên của cô khiến cho cô muốn rụt cổ lại vì nhột. Cô cố gắng đẩy Thẩm Quân nằm sang một bên sau đó ngồi dậy, không nghĩ tới anh lại nặng như vậy khó khăn lắm mới dìu anh vào bên trong phòng còn đẩy anh nằm sang một bên, mệt đến mức như muốn lấy hết sức lực của cô. Cô để anh nằm ngay ngắn lại, sau đó cởi đôi giày anh ra rồi đi tới cởi áo khoác vest mà anh đang mặc.
Lúc làm xong những cái này cũng đã mười lăm phút sau, cô lấy chăn đắp cho anh rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cô vào trong bếp mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra nấu canh giải rượu cho anh. Một lát sau cô bưng chén canh giải rượu vào bên trong phòng nhưng lại không thấy anh nằm ở trên giường đâu nhưng đèn bên trong phòng tắm lại sáng.
Cô đặt chén canh giải rượu lên đầu giường, sau đó đi tới gõ cửa phòng tắm: "Thẩm Quân, anh không sao chứ?"
Bên trong không truyền tới tiếng trả lời khiến cô đứng ở bên ngoài trong lòng cũng khá lo lắng. Một lúc sau bên trong phòng tắm truyền đến tiếng nôn khan, cô biết dù có gõ cửa anh cũng không mở ra nên tự mình mở cửa bước vào. Cô đi tới vỗ lưng anh: "Anh không sao chứ?"
"Tôi không sao." Anh lắc đầu mở nước rửa mặt, cô nhanh chóng đưa khăn sang cho anh lau mặt. Lau mặt xong cô dìu anh ra ngoài ngồi xuống giường rồi cô cầm lấy chén canh giải rượu sang cho anh.
Cô nói: "Anh mau uống đi, đây là chén canh giải rượu mà tôi nấu. Uống xong rồi sẽ đỡ hơn."
Anh im lặng không nói gì đưa tay nhận lấy uống một hơi rồi trả chén không sang cho cô. Cô nhận lấy đặt lên tủ đầu giường rồi đưa tay cầm lấy cà vạt anh, anh nắm lấy cánh tay nhìn cô hỏi: "Cô tính làm gì?"
"Tháo cà vạt anh ra cho anh một lát ngủ thoải mái một chút. Chứ anh nghĩ tôi sẽ làm gì?"
Anh nghe vậy thì buông tay cô ra, lúc này cô mới đưa tay tháo cà vạt anh ra không ngờ anh say rồi mà tính cảnh giác vẫn cao như vậy. Cô đặt cà vạt lên tủ đầu giường rồi để anh nằm xuống lấy chăn đắp lại cho anh. Không nghĩ tới khi say anh lại trở nên ngoan ngoãn như vậy rất giống một đứa trẻ, cô cầm lấy chén rồi đi ra ngoài.
Sáng sớm hôm sau, lúc Lưu Nguyệt từ trong phòng bước ra thì thấy anh từ trong phòng tập thể dục ở phía đối diện cũng đi ra. Cô cứ tưởng tối qua say như vậy thì sáng nay anh sẽ thức trễ không nghĩ tới lại thức sớm hơn cả cô. Cô mỉm cười đi tới: "Chào buổi sáng."
Thẩm Quân cầm khăn lau mồ hôi, nhìn cô sau đó gật đầu: "Chào buổi sáng. Sáng nay cô không cần nấu bữa sáng đâu, tôi đã kêu người mua đồ ăn sáng bên ngoài rồi. Cô ngồi nghỉ ngơi đi."
"À được." Cô nhìn bóng lưng anh đi vào trong phòng, ngơ ngác đi tới ghế sofa ngồi xuống bật TV lên xem.
Ngồi được một lúc thì tiếng chuông cửa vang lên, cô đứng dậy đi ra mở cửa thì thấy người đứng bên ngoài chính là Lâm Vĩ. Anh ta nhìn thấy cô thì gật đầu chào hỏi: "Cô Lưu buổi sáng tốt lành."
"Trợ lý Lâm buổi sáng tốt lành."
Lâm Vĩ đưa túi đồ ăn sang cho cô: "Cô Lưu đây là đồ ăn sáng mà Thẩm tổng kêu tôi mua đem tới."
Cô nhận lấy nhìn anh nói: "Làm phiền anh sáng sớm phải chạy đi mua rồi đem tới đây."
Lâm Vĩ nghe vậy thì xua tay, nói: "Không phiền, đó là việc mà tôi nên làm."
"Vậy anh vào ăn sáng chung với chúng tôi luôn đi."
"Không cần đâu, tôi phải tới công ty giải quyết công việc vì hôm qua làm còn chưa xong. Tôi đi trước đây, chúc cô và Thẩm tổng dùng bữa ngon miệng."
Nói xong thì anh ta nhanh chóng chạy đi, đùa sao mà rủ anh vào bên trong ăn sáng chung. Anh không muốn làm bóng đèn sáng chói đâu, với lại anh ở lại ăn thế nào cũng bị ánh mắt lạnh lùng của Thẩm tổng quét tới khiến anh ăn nhưng trong lòng lại lo sợ.
Cô nhún vai đóng cửa lại đem đồ ăn vào bên trong bếp. Lúc Thẩm Quân bước ra thì đồ ăn đã được cô dọn sẵn trên bàn, anh đi tới kéo ghế ngồi xuống hỏi: "Lâm Vĩ đem đồ ăn sáng tới rồi sao?"
Cô gật đầu ngồi xuống đối diện anh: "Đúng vậy, trợ lý Lâm cũng rời đi một khoảng thời gian rồi."
"Được tôi biết rồi. Mau ăn thôi."
Cả hai cũng không nói thêm câu nào, cầm đũa lên bắt đầu ăn sáng. Cũng không ai nhắc lại về chuyện tối qua.
Vài ngày trôi qua, Lưu Nguyệt để ý thấy Khiết Nhiễm đã thay đổi kể từ chuyện xảy ra ngày hôm đó thì cô ấy vô cùng ít nói, cũng chỉ tập trung làm việc ngay cả buổi trưa cũng không dùng bữa chung với hai người bọn cô. Hôm nay cô vừa bước vào văn phòng đi tới chỗ làm việc của mình còn chưa kịp ngồi xuống thì cô thấy Khiết Nhiễm đi tới bàn cô nói: "Tôi có chuyện muốn nói với cô, cô có thể ra ngoài cùng tôi được không?"
Cô không hiểu gì gật đầu, đặt túi xách xuống: "Được."
Hai người đi ra ngoài rồi đi tới một chỗ yên tĩnh, cô hỏi: "Cô gọi tôi ra là có chuyện gì sao?"
Khiết Nhiễm quay sang đối diện nhìn cô: "Tôi thấy cô và Thẩm tổng như quen biết từ trước. Chuyện hôm trước tôi bẽ mặt ở mọi người cũng là do cô xúi giục Thẩm tổng không?"
Khi cô nghe cô ấy nói xong thì không tin vào tai mình, người mà cô lúc trước đứng ra bảo vệ vậy mà giờ đây lại nói cô như thế. Cô nhíu mày hỏi: "Cô nghĩ sao mà nói tôi như vậy? Tôi hà cớ gì phải làm những chuyện như này?"
"Cô có lý do chứ đó chính là cô cũng thích Thẩm tổng nhưng cô thấy tôi cũng thích anh ấy nên mới muốn hãm hại tôi."
Cô nghe cô ấy nói xong thì Khiết Nhiễm đứng trước mặt cô ở hiện tại không phải là người cô mà từng quen biết, cô tức giận nói: "Tôi không biết cô có hiểu lầm gì hay không, nhưng nếu tôi có thích anh ấy thì tôi cũng đường đường chính chính theo đuổi chứ không phải đi hãm hại người khác. Tôi còn có việc tôi đi trước."
Nói rồi cô định xoay người rời đi nhưng bất ngờ cô ấy nắm lấy cánh tay cô lại kéo mạnh về sau khiến cô mất thăng bằng té xuống đất. Tiếng động khá lớn nên mọi người đều quay sang nhìn, Tiêu Nhu cũng từ thang máy bước ra nghe thấy tiếng động quay sang nhìn. Khi nhìn thấy người nằm dưới đất là ai thì cô ấy vội vàng chạy tới đỡ lên: "Chị không sao chứ?"
Lưu Nguyệt lắc đầu ngồi dậy: "Không sao, nhưng chân hình như bị trật rồi."
Tiêu Nhu nghe vậy thì đỡ cô lên quay sang lạnh mặt nhìn Khiết Nhiễm đứng trong góc, khiến cho cô ấy sợ hãi không dám nhìn thẳng hai người. Tiêu Nhu cũng chẳng quan tâm đến cô ta dìu cô về văn phòng làm việc.
Khiết Nhiễm không ngờ là làm cho Lưu Nguyệt té xuống đất, bây giờ cô không biết nên đối diện với mọi người ra sao cho nên cứ đứng đó trong góc một lúc đợi mọi người tản ra hết rồi mới dám về văn phòng.
Bên trong văn phòng làm việc, Tiêu Nhu quay sang nhìn Lưu Nguyệt đang ngồi trên ghế sofa xoa chân nói: "Hay chị dâu đi lên phòng làm việc của Thẩm tổng đi, anh ấy sẽ tiện gọi cho bác sĩ riêng tới khám cho chị hơn."
Cô nghe vậy thì từ chối: "Không cần đâu, chỉ là bị trật chân mà thôi. Không cần phải làm nghiêm trọng như thế đâu."
Tiêu Nhu mặc kệ lời từ chối của cô cầm điện thoại lên gọi đi, đầu dây bên kia khoảng một lúc lâu mới bắt máy: "Alo."
"Alo Thẩm tổng, chị dâu bị thương trật chân rồi. Em đưa chị ấy đến phòng anh để anh kêu bác sĩ riêng tới khám được chứ?"
"Được, dẫn cô ấy lên đây."
Cúp máy Tiêu Nhu đi tới đỡ cô đứng dậy, cầm một tập tài liệu đưa sang cho cô cầm để ngụy trang sau đó dìu ra ngoài: "Em đã nói với anh ấy rồi, anh ấy kêu em dẫn chị lên nên chị đừng từ chối."
Hai người rời khỏi văn phòng đi vào thang máy, mọi người bên trong phòng bắt đầu bàn tán: "Sao chị Tiêu Nhu lại đối xử tốt với cô ấy thế?"
"Gặp tôi thì tôi cũng đối xử như thế, dù gì cô ấy cũng mới bị thương xong."
"Anh nói cũng đúng."
"Tôi không nghĩ tới Khiết Nhiễm lại làm vậy. Trông cô ấy hiền lành, mềm yếu như thế không ngờ lại làm người khác bị thương."
Tiệp Nhã càng nghe càng tức giận đứng dậy đi tới chỗ bàn Khiết Nhiễm: "Tại sao cô lại đẩy cậu ấy té?"
Khiết Nhiễm nhìn thấy bộ dáng hùng hồn của cô thì bị dọa sợ, lắp bắp nói: "Tôi...tôi thật sự không cố ý. Lúc đó tôi chỉ muốn kéo cô ấy lại để nói chuyện cho rõ không nghĩ tới cô ấy mất thăng bằng nên té."
"Cô thì bây giờ ngồi đây nói lý do với tôi, cô nghĩ tôi tin sao?"
Khiết Nhiễm nghe vậy thì đứng dậy, tức giận nói: "Đó là sự thật, cô tin hay không thì tùy."
Mọi người thấy vậy thì đi tới cản hai người ra, nói: "Đừng nóng giận, trưởng phòng Tiêu về mà thấy cảnh này sẽ la cho một trận đó."
"Ngồi xuống làm việc tiếp đi."
Từ trong thang máy bước ra, Tiêu Nhu dìu cô đi tới gõ cửa văn phòng. Rất nhanh bên trong văn phòng được mở ra, Lâm Vĩ đứng sang để hai người bước vào rồi đóng cửa lại. Thẩm Quân đứng dậy đi tới hỏi: "Sao lại bị thương?"
Tiêu Nhu rót ly nước uống vài ngụm, nói: "Lúc em từ trong thang máy bước ra nghe thấy tiếng động khá lớn. Em quay sang nhìn thì thấy chị dâu té nằm trên mặt đất còn người đứng bên cạnh là Khiết Nhiễm cứ đứng ở đó không có đỡ lên. Em đoán là cô ấy đẩy chị dâu xuống."
Lưu Nguyệt nhìn anh đang ngồi bên cạnh, cô nói: "Tôi không sao, chỉ bị trật chân thôi."
Thẩm Quân không quan tâm lời cô nói, hỏi: "Chân nào bị trật?"
"Chân phải."
Anh đỡ lấy chân phải của cô lên đặt trên chân mình, sau đó nói: "Cô xắn tay áo lên."
"Hả?" Tuy cô không hiểu gì nhưng vẫn xắn tay áo lên theo lời anh nói.
Tiêu Nhu ngồi đối diện nhìn thấy cánh tay của cô chảy máu thì vội nói: "Chị dâu, tay chị bị thương chảy máu rồi."
Lúc này cô mới chú ý cúi xuống nhìn thấy cánh tay cô bị thương chảy máu thấm ra cả tay áo của cô. Hai người bọn cô cũng chỉ tập trung cái chân của cô nên cũng không chú ý tới cánh tay. Tiếng gõ cửa phòng lúc này vang lên, Lâm Vĩ đứng bên cạnh đi ra mở cửa quay sang nói: "Thẩm tổng bác sĩ tới rồi."
"Để ông ấy vào."