Phía bên tập đoàn TN
Vị tân chủ tịch vừa thiếu hơi người yêu chút đã khó chịu, mặt mũi cứ nhăn nhó chẳng ai dám đụng tới. Đang ngồi làm việc thì có điện thoại gọi đến, màn hình chỉ hiện dãy số, chắc cũng bởi Thiên Chương có lưu được số mấy người. Cậu hờ hững bắt máy:
- Chắc anh không lưu số em đâu nên em tự giới thiệu mình là Nhã Lệ đây.
- Có chuyện gì không?
- Em… chỉ muốn nhắc nhở anh và anh Lưu Niên nên cẩn thận. Cha em như phát điên sau vụ việc đó
Thiên Chương nhìn ra xa, trong tâm trí như đang nghĩ suy vấn đề gì đó. Không lâu sau đó cũng trấn an cô em họ không huyết thống này rồi cũng tắt máy.
Nhìn màn hình điện thoại là ảnh chụp chung với Lưu Niên thì con người này đã cảm thấy nhớ. Cầm điện thoại trên tay vừa bấm gọi vừa bước đến sảnh:
- Em đến tìm anh được không?
- Anh đến dưới tập đoàn rồi
Thiên Chương ở trong bước nhanh ra ngoài đã nhìn thấy người bác sĩ ấy đang đi trên đường. Bất ngờ lại có một chiếc xe hơi vụt nhanh đến chỗ Lưu Niên.
RẦM!
Một âm thanh va chạm phát ra, người nằm dưới đường lại là Quang Tề. Người bác sĩ ấy vội vàng chạy tới trong hoảng loạn, tay anh không ngừng lay thân thể đã mất nhận thức kia:
- Quang Tề! Quang Tề!..
Từng thanh âm kêu gọi trong sự lo lắng nhưng chẳng một lời hồi đáp. Thiên Chương nhìn thấy một màn này cũng sợ hãi, vừa rồi là nhờ Quang Tề đang đi gần đó đẩy Lưu Niên ra không thì…
Quang Tề cũng đã được đưa vào phòng cấp cứu, Lưu Niên và Thiên Chương vẫn đang ở bên ngoài chờ đợi. Đôi bàn tay anh vẫn còn dính máu mà run rẩy, cậu nhẹ nhàng đi đến ôm chặt lấy anh vào lòng:
- Chuyện… gì vậy?.. Tại anh… đúng không? Quang Tề cứu anh mà…
Giọng nói ngày một trở nên nghẹn ngào, Thiên Chương chỉ có thể làm một bờ vai vững chắc cho anh tựa vào. Ánh mắt, khuôn mặt ấy không khỏi lo lắng và kèm theo sự phẫn nộ.
Ông dám ra tay với anh Lưu Niên.
Đây là do ông chọn.
Sau vài giờ đồng hồ, đèn cũng tắt, bác sĩ phẫu thuật cũng bước ra:
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sẽ được đưa vào phòng hồi sức và sớm tỉnh lại thôi!
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều
Lưu Niên vô cùng vui mừng cảm ơn bác sĩ ríu rít không ngừng. Cảnh sát đến mời họ đi để hỏi tình hình nhưng tinh thần anh vẫn chưa tốt nên đã ở lại với Quang Tề còn Thiên Chương sẽ đi theo cảnh sát. Trước khi rời khỏi, cậu vẫn lo lắng dặn dò:
- Anh cứ ở đây, đừng đi lại lung tung. Em sẽ nhanh chóng quay lại, anh nhớ…
- Anh ổn mà… nhanh về đó
Thiên Chương cũng đi, Lưu Niên thì vào phòng bệnh. Anh nhìn Quang Tề còn phải đang khó khăn sử dụng ống thở mà lòng cảm thấy áy náy vô cùng.
Điện thoại của anh lúc này lại reo, anh không hiểu sao số này lại gọi nhưng vẫn nghe máy:
- Cậu bệnh nhân Quách Thiệu Tinh đột nhiên biến mất rồi. Chúng tôi đã cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy
- Được rồi, việc này bên chúng tôi sẽ lo liệu. Bệnh viện không cần lo lắng đâu
Anh vẫn không hiểu được một người bị thương nặng như thế tại sao lại phải bỏ trốn khỏi bệnh viện. Lẽ nào cậu ta là người muốn giết mình?
Làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy không phải phong cách làm việc của cậu ta… vậy thì…
Trong lúc mãi mê suy nghĩ thì điện thoại lại reo, lúc này là từ bệnh viện Đại Nhân:
- Bác sĩ Lưu Niên nghe
- Bệnh nhân phòng 88 do anh phụ trách đang bị bệnh nhân khác tấn công. Anh cùng đến giải quyết được không?
- Tôi sẽ đến ngay
Lưu Niên vội ra ngoài dặn y tá khi nào Quang Tề tỉnh thì phải gọi cho mình và cũng rời khỏi bệnh viện.
Phía khác vừa ra khỏi đồn cảnh sát, Thiên Chương đã gọi cho người của mình:
- Bắt được ông ta chưa?
- Đã có bên khác nhanh hơn chúng ta một bước rồi đại ca.
Đang nói thì lại nhận một cuộc gọi khác, anh cũng nhanh chóng nghe máy:
- Nhớ giọng của anh Thiệu Tinh không nè!?
- Anh tỉnh rồi? Anh gọi cho tôi làm gì hả?
- Lạnh lùng quá… Anh chỉ muốn thông báo cho em biết là tâm can bảo bối của em đang trong tay của anh. Muốn gặp mặt hắn ta thì nhanh chóng đến địa chỉ tôi gửi
Lời nói từ bong đùa đến càng ngày càng khiến người ta lạnh sống lưng. Anh Lưu Niên đã bị bắt sao? Đã cho đàn em theo dõi, bảo vệ rồi…
Thấy bên phía Thiên Chương cứ im lặng thì Thiệu Tinh chẳng kiên nhẫn mà tát vào mặt của Lưu Niên đang bị trói ở ghế.
Tiếng tát làm Thiên Chương hồi thần, Thiệu Tinh bên kia lại cười lớn, cười một cách ma mị và rùng rợn:
- Ấy chết! Quên mất là đã bịt miệng anh ta rồi
Thiệu Tinh mạnh tay tháo lớp băng dính ở miệng ra nhưng Lưu Niên chỉ lườm nhưng không nói gì. Hắn bình thản tát hết sức mạnh vào má anh, khiến anh chẳng thể chịu được mà la lên.
Thiên Chương vô cùng sốt ruột và nóng giận, người mình cưng nựng thế mà bây giờ lại bị người khác đánh không thương tiếc như thế:
- Đừng có đụng vào anh ấy. Tôi sẽ đến ngay lập tức