Tiêu Đằng nắm hai cổ áo của Phong Sính:
- Ai cho cậu dẫn con bé đến chỗ đó? Ai cho cậu đánh nhau trước mặt con bé. Con bé bị hoảng sợ trước hành động đánh nhau có biết không?
- Tôi không biết!
- Chết tiệt! Đáng ra tôi không nên để cậu đón con bé.
Tiêu Đằng lớn tiếng, anh đẩy Phong Sính ra phía sau. Cơn giận chưa được hạ nên Tiêu Đằng chỉ tay vào mặt Phong Sính.
- Con bé mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!
Phong Sính đứng yên không phản bác. Có lẽ vì quá nôn nóng muốn biết mọi chuyện về Từ Nhan nên anh không quan tâm đến Đường Y. Đó là lỗi của anh. Lời từ miệng Phong Sính chầm chậm thốt ra.
- Xin lỗi!
- Cậu đi mà xin lỗi Y Y.
Chị Huỳnh đứng chen vào giữa can ngăn.
- Đừng cãi nhau nữa. Chúng ta xem bác sĩ nói sao?
Bác sĩ ra bên ngoài căn dặn tình hình của Đường Y. Cô bé bởi vì ám ảnh bạo lực trong quá khứ nên những chuyện xảy ra làm gợi nhớ. Đừng để chuyện này xảy ra nữa. Nếu không sẽ tái phát gây ra hậu quả khôn lường.
- Dạ thưa bác sĩ.
Phong Triển thở dài. Ông vào trong nhìn Đường Y nằm trên giường bệnh ngủ mới nói với Phong Sính:
- Con ra đây một lúc với ta.
- Vâng.
Hai người xuống khuôn viên bên dưới của bệnh viện nói chuyện. Phong Triển đấm chiêu nhìn vào khoảng không.
- Con bé bị bạo hành từ nhỏ. Lúc con bé đuổi theo chúng ta tìm lại sợ dây chuyền của bà. Tiêu Đằng phát hiện trên cổ tay có nhiều vết bầm đen. Con bé khai với cảnh sát con bắt cóc nó là do mẹ nó ép buộc. Ta mong con đừng vì chuyện này mà có thành kiến với con bé. Còn nữa, Tiêu Đằng lúc nào cũng chăm sóc, yêu thương Y Y. Y Y xảy ra chuyện nó cũng rất lo lắng. Con đừng trách nó.
Phong Sính gật đầu.
- Ta không tiện xen vào chuyện của con. Nhưng sau này chú ý đến Y Y một chút. Đừng dẫn nó đến nơi không nên đến.
- Dạ vâng.
- Thật ra con đến đó làm tìm một người. Người đó có liên quan đến Từ Nhan. Hắn là Từ Tử Khiêm.
Phong Triển nghe đến đây, chân ông hơi lùi về sau. Khoé mắt giật giật. Ông không nhìn thẳng vào Phong Sính mà nhìn sang chỗ khác.
- Ba, ba biết chuyện gì phải không?
Phong Triển quay mặt.
- Ta không biết. Chuyện của Từ Nhan đã là quá khứ rồi. Cũng chẳng thể thay đổi. Con đừng tìm hiểu làm gì.
- Ba?
- Phong Sính, nghe lời ba. Đừng nhắc đến cái tên đó nữa.
- Ba?
Phong Triển trắc lưỡi, ông quay người đi thật nhanh về phòng bệnh. Ông bỏ lại Phong Sính với vẻ mặt khó hiểu.
- Rõ ràng ba đang giấu chuyện gì đó thì phải?
Phong Triển đi rất nhanh. Trong suốt nhiều năm như vậy, những lời hai người nói với nhau thật không nhiều.
Nhưng Phong Sính biết, ba anh rất thương anh.
Vì 3 người bọn họ lại có việc phải đi rồi. Nên có nhờ Phong Sính lên chăm sóc cho Đường Y.
Trước khi đi Tiêu Đằng còn hâm dọa anh phải canh cô cho đàng hoàng.
Phong Sính ngồi ở sofa chéo chân. Chân mày cau lại chăm chú nhìn vào chiếc laptop. Cậu thanh niên năm nào đã vững chãi trước.
Anh lấy điện thoại định kiểm tra tin nhắn. Vô tình nhấn vào bộ sưu tập ảnh.
- Đường Y?
Đúng vậy trong đó toàn là ảnh cô chụp tự sướng.
Phong Sính định ấn xóa như do dự để lại.
Đường Y ở trên giường chầm chậm ngồi dậy.
- Chú kêu tôi?
Phong Sính mới phát giác ra rằng vừa rồi mình gọi tên cô rất lớn. Đúng là khi ở cạnh “đứa nhóc siêu quậy” sẽ không thể kìm chế được cảm xúc tức giận.
- Tỉnh rồi?
- Chú không thấy sao còn hỏi?
- Đường Y!
Phong Sính tức đến bốc khói luôn. Anh phải lấy ly nước ở trên bàn uống một ngụm.
- Sao cái gì cũng trả lời được hết vậy?
Đường Y trề môi. Đôi môi hồng hào cộng thêm hai má phúng phính rất đáng yêu. Có nét tinh nghịch cộng thêm vẻ ngây thơ. Nhìn cô có muốn tức giận cũng không giận lâu được.
Phong Sính đứng dậy rót ly nước cho Đường Y.
- Vậy cho nên lần trước chạy là vì sợ?
Đường Y gật đầu.
- Tôi sợ chú đánh không lại liền đi tìm cảnh sát. Lúc ngồi ở trên xe, hai chân tôi run lên.
- Vì sao không nói?
- Vì sao tôi phải nói?
- Này?
Phong Sính muốn tát nhẹ cô bé trước mặt một cái cho đỡ tức nhưng đổi lại là cái búng trán.
- Ui da!
- Lần sau nhớ nói. Nếu không có ngất xỉu giữa đường tôi cũng không biết.
Đường Y lẩm bẩm:
- Tôi không nghĩ lần sau lại gặp chú. Doạ chết tôi rồi!
Cô ngồi dậy thì bị Phong Sính ngăn lại.
- Muốn đi đâu?
- Đi vệ sinh. Chú đi không?
Đường Y vào bên trong lúc đi Phong Sính phát hiện quần của cô dính màu đỏ. Ở trên giường cũng vậy.
- Cái này là…
- Đường Y, tôi ra ngoài một chút.
- Chú đi đâu?
“Rầm”
Trả lời Đường Y là tiếng đóng cửa.
- Kệ chú vậy.