Cô tên là Thảo Huyền, Trần Ngọc Thảo Huyền. Mọi người thấy tên rất đẹp phải không? Chính cô cũng thấy vậy. Nhưng mà có nhiều người trái tim lạnh giá lại vô cùng kì cục, không bao giờ lấy cái tên Thảo Huyền đẹp đẽ của cô ra gọi cả, thay vào đó là một lốc những cái tên không biết từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên.
Cô thường hay nghĩ, tại sao trên đời lại bất công như vậy? Sinh ra cô với một cái tên đẹp đẽ ngút trời vậy mà lại không sinh ra người công nhận cái đẹp đó. Nhan sắc thì thuộc loại tèn tèn, còn bị cái người kia bảo giống như một củ khoai tây xấu xí, chỉ có con chó mới thèm. Thật đáng ghét ! Người kia tên là Dương, đẹp trai hết phần thiên hạ. Mặc dù bằng tuổi nhau nhưng ngay từ nhỏ đã bắt cô kêu bằng anh Tí vì anh cao hơn cô ba gang tay. Bọn con gái mà thấy anh là lại nháo nhào cả lên. Không những đẹp trai, anh lại còn học giỏi, chơi cái gì cũng rất là siêu. Bọn con trai trong xóm ai cũng sợ anh, đứa nào bắt nạt cô đều bị anh đánh cho thê thảm.
Mặc dù vốn là thanh mai trúc mã, nhưng để đến được với nhau thì cả hai đã trải qua rất nhiều sóng và chia cách khi đứng trước những khó khăn của cuộc sống hay những ngã rẻ của tuổi trẻ. Nhưng dù sao đi nữa, thì giá trị tình yêu vẫn nằm ở đó, đã là của nhau thì đi hết một vòng rồi cũng sẽ trở về bên nhau.