Mở Cửa Trái Tim

Chương 16: Sự thật




- Sao tui thấy bà uống nước hoài vậy?: Quỳnh hỏi.
- Tại tui khát.
- Mà sáng giờ 5 chai nước rồi đấy.
- Uống nhiều nước cũng tốt mà.
- Xem phim “ Ký sinh trùng” chưa?
- Chưa, sao?
- Triệu chứng của mấy người bị nhiễm là vô cùng khát nước, rồi đến khi không chịu nổi nữa mà nhảy xuống nước, lúc đó những con ký sinh trùng sẽ chui ra.
- Khiếp, nói cái gì đâu không. Tại tui khát thì uống thôi, ăn nói linh tinh.
- Nói vậy thôi, ăn bánh không?
- Thôi, bà ăn đi.
- Lười ăn thế. Sợ béo à?
- Không phải, tại tui không thích ăn thôi, ăn đi cho tui còn học bài.
- Ừa, vậy tui về chỗ đây.
- Này, cậu ôn Toán tới dạng gì rồi?: Thái Đăng hỏi.
- Chi?
- Tôi vô đội tuyển rồi đấy.
- Cậu?: Hân Nhiên ngạc nhiên.
- Phải. Cô có đề cập vài lần, nhưng tôi bận suy nghĩ, tới giờ mới trả lời.
- Chắc cậu nên để năm sau đi, chứ giờ cậu vào theo không kịp đâu.
- Chắc không?
Hân Nhiên thấy mặt của Thái Đăng tự tin thấy rõ, nên thôi, chẳng đôi co làm gì.
- Tôi nghĩ thế thôi, còn đâu tuỳ cậu.
Chiều hôm đó Thái Đăng ôn cùng với cả Hân Nhiên, nó chẳng hiểu sao, tránh được vào ngày lại phải gặp tiếp, mà công nhận Thái Đăng rất giỏi, mấy cái này cậu ấy học hết rồi hay sao ấy, bài nào cũng giải được, mỗi lẫn giải xong mà quay sang thấy nó vẫn bí là cậu khoái chí lắm. Đang đợi nó hỏi bài thì anh Quân tốt bụng kia lại giúp nó, làm cậu mất hết cả hứng.
- Tối thứ bảy em có rảnh không?
- Có chuyện gì không ạ?
- Anh định mời em đến dự buổi tiệc của anh.
- Em không quen ra ngoài vào buổi tối, nên sợ...
- Em yên tâm, tới 9h anh sẽ đưa em về.
- Nhưng mà, ở đâu ạ....
- Ở Bar 209.
- Bar á, thôi, chắc em không đi đâu. Ở đó phức tạp lắm.
- Em đừng lo, trong Bar người ta chỉ ngồi uống rượu thôi, chứ không nhảy nhót hay làm gì như em nghĩ đâu.
- Nhưng....
- Em nể anh mà tới được không?
Vì nó tin anh Quân nên đã đồng ý. Thái Đăng đã nghe thấy, ra về cậu liền chặn nó lại.
- Này, tối thứ bảy cậu đi Bar thật đấy hả? Đừng có mà dại đấy.
- Dại gì? Bar thôi mà, hồi trước làm ở chỗ cậu không phải cũng có Bar đấy sao.
- Chỗ của tôi thì khác, cậu đi với hắn ta mà tin được sao?
- Tại sao không tin được?
- Tôi nói rồi, đừng có ngu mà đồng ý.
- Cậu im đi, cậu không có quyền cấm tôi làm gì hết. : Hân Nhiên vùng vằng bỏ đi. Nó rất mong chờ tới thứ bảy để được đi chơi với anh Quân, nhưng, chị Quỳnh đã bảo hiện tại rất dễ nhầm lẫn những gì đã mặc định, liệu....
Hôm ấy nó diện đồ rất đẹp, lần đầu nó mặc khác như vậy, áo trễ vai, chân váy, đôi môi đỏ cùng làn mi cong, nó bước vào Bar 209.
Khi đã nhìn thấy anh Quân, nó định chạy tới, nhưng còn có đám bạn của anh ấy nữa, họ đang nói cái gì đó rất vui vẻ, nó dừng lại, tìm bàn nào gần đó để ngồi, không cho họ thấy, và những lời nó nghe được mới thật sự khiến nó sốc.
- Bữa cô em kia đổ mày chưa?
- Tất nhiên.
- Thật á? Tao thấy hình như nó chảnh lắm, làm gì mà cưa dễ thế.
- Chảnh hay gì thì cũng là con gái thôi, không cách này thì cách kia, như nhau cả ấy mà.: Quân nói với vẻ mặt tự hào.
- Đứa này cũng khó đấy, nhưng mày quên tao là ai à?
- Gớm, bữa cái con kia mày đã giải quyết xong chưa?
- Ổn thỏa lâu rồi, tao mới tập trung vào em này được chứ.
- Thế hôm nay có định....
- Tất nhiên, ngon như thế bỏ sao được, cho em nó biết mùi đời luôn.
- Đừng quên chia cho bọn tao đấy nhé.
- Ô kê, ai cũng có phần.
Bọn họ nói rồi cười phá lên với nhau, còn Hân Nhiên lúc này mặt không biến sắc, trái tim nó đang bị bóp nát. Nhưng nó vẫn bình tĩnh nhắn tin cho anh Quân. Bên kia điện thoại đã nhận được tin nhắn
- Đấy, vừa nói em ấy đã nhắn cho tao rồi này.
- Đọc cho tụi tao nghe với:
Anh ơi, khoảng 30 phút nữa em tới. Mà anh tìm chỗ trước anh nhé, chứ em không quen đâu, chỗ nào mà riêng tư một chút.
- Thấy chưa, mồi dâng tận miệng mà không ăn là quá ngu. Thế này thì phòng VIP thẳng tiến! Anh ta thích thú nói.
Còn nó thì chỉ lẳng lặng đứng lên đi về. Thật không ngờ, may là nó kịp suy nghĩ lại, chứ không thì đã tàn đời. Lũ con trai khốn nạn. Nó bước đi về, ra đến cửa thì thấy Thái Đăng đang vội vã định đi vào.
- Hân Nhiên, hắn ta làm gì cậu rồi?
- Làm gì là làm gì? Ai làm gì được tôi?
- Thế sao cậu lại bỏ về?
- Tại thấy không thích thì đi về thôi, mà cậu tới đây làm gì?
- Tôi....Mà ăn mặc như vậy hả.
- Đi vô đây chẳng lẽ mặc áo dài, mà kệ cậu, tôi đi về đây.
- Tôi đưa cậu về.
- Không cần đâu, tôi tự về được.
- Không được, mặc như thế đi ngoài đường nguy hiểm lắm.
- Thế chắc gì đi với cậu tôi không bị nguy hiểm.
- Tôi...không nói nhiều nữa. Lên xe đi.
Thái Đăng cởi áo khoác ra khoác cho nó, tâm trạng đang chán đời nên cũng đồng ý lên xe.
- Mà khoan đã, cậu tự lái à, thế thì tôi không lên đâu.
- Quản gia tôi lái. Tôi không để cậu chết đâu mà lo.
Trời cũng đã tối rồi, nên nó để Thái Đăng đưa về tận nhà luôn. Trên đường đi điện thoại nó reo liên tục, là anh Quân gọi.
- Alo, em lên chưa.
- Dạ sắp tới rồi anh, do kẹt xe quá. Anh đợi em tí nhé: Hân Nhiên cúp máy.
Thái Đăng hiểu ra, thì ra nó cũng chẳng thuộc dạng vừa, cũng cho tên kia leo cây rồi. Thái Đăng thấy Hân Nhiên đúng là khó đoán mà.
- Nhà cậu cũng không đến nỗi nhỉ?
- Không đến nỗi nghèo hả?
- Ý tôi không phải thế, mà.....
- Mày đi đâu giờ này mới về?: Tiếng ông Sơn quát làm Thái Đăng cũng giật mình.
- Dạ con đi chơi với bạn.
- Ai cho mày đi?
- Con xin mẹ rồi. Mà cậu về trước đi, tôi cảm ơn.
- Ừ, thế tôi về đây. Chào bác
Ra đây là dượng của Hân Nhiên, cậu thấy ông ta nghe vẻ khá khó chịu với nó thì phải.
- Đâu ra cái kiểu con gái mà đi chơi tới giờ này mới về.
- Mới 8h thôi mà, tôi còn tưởng nó ở lại chơi nữa, sao ông cứ gắt với con quá.
- Các loại con gái học đòi, ăn chơi đú đởn, suốt ngày cứ long nhong ngoài đường, cứ như làm gái.
- Ông nói cái gì thế?
-BA!: Nó lớn tiếng.
- Ba vừa phải thôi, con đi chơi với bạn bè là chuyện riêng của con, con cũng chẳng đi khuya về muộn hay mua đồ xa xỉ gì hết, mà có thì cũng là tiền của con, nên ba đừng nói những lời như thế.
- Tao nuôi mày lớn để mày cãi tao à.
- Con không cãi, con chỉ bảo ba đừng xúc phạm con thôi, con người ai cũng có giới hạn.: Nó đi vào phòng. Hân Nhiên khóc rất nhiều, vì lẽ ra nó phải nhịn, không được nói lại như thế, vì nếu không ông ta sẽ lại tìm cớ để chửi mẹ nó.
Tối đó nó chẳng ngủ được, nó thật sự không muốn rơi vào hoàn cảnh này, suốt ngày phải khổ vì đàn ông, nó thật sự không muốn.
Hôm sau Hân Nhiên đi học trong uể oải, vừa vào trường thì đã gặp anh Quân.
- Sao hôm qua em không đi, em cho anh leo cây phải không?: Anh ta nói với khuôn mặt khá tức giận.
- Hình như là phải đấy.
- Em...
- Mà cũng không hẳn đâu, hôm qua tôi có đến, nhưng mà sớm hơn, nên vô tình nghe được vài chuyện.