Mở Cửa Trái Tim

Chương 35: Đi chơi




Từ tối hôm đó về Hân Nhiên ngủ không yên, nó không biết tại sao lúc đó nó lại đồng ý cơ chứ. Cơ mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, chắc gì cái tên Gia Phú đó nhớ nó là ai, mà lỡ có nhớ đi, thì cũng chẳng có cách nào liên lạc cho nó, Hân Nhiên không định sẽ làm ở bar Western nữa, nên cậu ta và nó sẽ chẳng có cơ hội gặp lại, và xung quanh cậu ta thì có hàng tá những cô nàng khác, ít nhiều chắc chắn cậu ta cũng sẽ bị phân tâm. Thấy suy luận của bản thân khá hợp lí, Hân Nhiên gần như chắc chắn sẽ không có buổi đi chơi nào hết, và cuộc sống của nó sẽ lại trở về quỹ đạo vốn có, vì thế thì nó cũng phải tập trung làm việc thôi, không thể để lãng phí những ngày hè quý báu này được. Nói là làm, Hân Nhiên bắt tay vào làm việc chăm chỉ hơn, thay vì làm mỗi ca sáng cho quán trà sữa vẫn hay làm thì giờ nó xin làm thêm ca chiều nữa, còn tối sẽ ở nhà để làm bài tập, và nó tính sẽ áp dụng thời gian biểu này

đến hết hè luôn, vậy thì tiền tiết kiệm cũng được kha khá, như thế thì nó sẽ không cần mẹ gửi tiền nữa. Nhưng đời không đơn giản như thế, sáng đấy khi đang làm tại quán, bỗng có số lạ gọi đến, Hân Nhiên định bắt máy nhưng linh cảm có thể là cái tên Gia Phú kia lắm, nên nó ngập ngừng một lúc, không lẽ lại tắt đi, hay cứ để như vậy. Bỗng có khách đến, thế là cuống quá nên nó để điện thoại tại đó luôn. Một lúc sau quay lại thì thấy máy đã tắt, chắc là không thấy ai nghe nên người đó không gọi nữa, vậy càng tốt. Nhưng khi kiểm tra lịch sử điện thoại thì thấy có cuộc hội thoại gần nửa phút, là số máy đó, chẳng lẽ...

- Chị ơi, hồi nãy có ai gọi cho em, chị có....

- Đấy, suýt thì chị quên mất, có cậu nào tên Gia Phú bảo là chiều nay 5h30 hẹn em ở bar Western gì đấy. Chị định đưa máy cho em nhưng thấy em đang tiếp khách nên mới nghe.

Đúng là ông trời muốn trêu ngươi nó mà, tại sao đến cuối cùng vẫn không thể thoát được chứ, và nó lại đấu tranh tư tưởng một lần nữa, đi hay không đi, nếu đi thì nó không biết mọi thứ sẽ diễn ra theo kiểu nó không ngờ nào nữa, nhưng không đi thì cậu ta có làm khó dễ cái quán ấy không, lỗi là do nó gây ra, không đi cũng giống như chối bỏ trách nhiệm vậy, như thế thì nó sẽ thấy cắn rứt lương tâm lắm. Thôi thì, thà nó nhận mọi rắc rối, còn hơn làm liên lụy tới người khác.

Chiều đến, 5h30 là Hân Nhiên vừa tới nơi, đã thấy một chiếc xe màu đỏ đậu trước cửa. Nhìn cái dáng kiêu ngạo đấy là nó đã biết là ai, vừa thấy nó Gia Phú đã vẫy tay.

- Đây này!.

Hân Nhiên đi tới, Gia Phú mở sẵn cửa xe cho nó, khiếp thật, xe mui trần luôn đấy, hãng gì thì nó không biết vì nó chẳng giàu để để ý tới những loại xe này, nó chỉ biết chắc chắn là chiếc xe này rất đắt tiền thôi, nếu không may lỡ làm dù chỉ là một vết xước nhỏ thì coi như xong. Khi đã yên vị trên chỗ ngồi, xe bắt đầu lăn bánh, Gia Phú hỏi nó:

- Cậu muốn đi đâu?

" Đi về", nhưng đó chỉ là nó nghĩ trong đầu thôi, chứ không dám nói ra.

- Đâu cũng được.

- Vậy tới khách sạn.

- Không không, cậu bị điên à!: Hân Nhiên hét lên.

- Tại cậu bảo đâu cũng được đấy chứ. Giờ tôi cho cậu cơ hội chọn lại đấy.

- Tới quán nước đi.

- Được.

- Gặp mặt cậu khó khăn thật đấy.: Gia Phú nói tiếp. Nó không trả lời:

- Đừng để tôi độc thoại chứ, cậu quên lí do của buổi đi chơi hôm nay rồi à?

- Thì tại chúng ta không có duyên gặp nhau.

- Vậy thì giờ duyên tới rồi.

Xe chuyển hướng, rẽ vào một khu nó chưa đến bao giờ, Hân Nhiên nhìn xung quanh, chú ý đến từng bảng hiệu, từng tên đường đi qua.

- Cậu muốn ngã ra ngoài hay sao vậy?

Nó nhìn muốn sái cả cổ để nhớ đường, lỡ cậu ta có ý định xấu với nó thì còn chạy trốn được. Cơ mà việc đó để sau, hiện tại nó đang phải cầu nguyện cho bản thân bình an, vì nó đang ngồi trên xe mà người cầm lái là tên Gia Phú, cậu ta mới 17 tuổi thôi, lẽ ra cậu ta chưa được lái loại xe này, cậu ta đang làm trái luật, và nó đang ngồi trên xe của người trái luật.

- Làm gì mà mặt câu trông căng thế, tôi không định ăn thịt cậu đâu.

- Cậu để ý đường đi, đừng quay sang đây nữa.

- Sao vậy, ngại à?

- Tôi chưa muốn chết! Cậu làm ơn lái xe cho tử tế vào đi.

- Đừng lo, không ai điều khiển xe này được như tôi đâu.

Bốc phét, tất cả chỉ là bốc phét, một tên chưa có bằng lái thì lời nói không đủ cơ sở để nó đặt niềm tin vào. " Chỉ hôm nay thôi, và chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa": Hân Nhiên nói với bản thân.

- Tới rồi!

Nó bước xuống, choáng ngợp bởi vẻ sang trọng phía bên ngoài, cơ mà không phải, quán nước gì mà lại sang chảnh như vậy, nhìn lên bảng hiệu, đây là nhà hàng, và xung quanh nó thấy rất nhiều chiếc xe như của Gia Phú, đây chắc chắn là nhà hàng.

- Sao còn không vào, muốn tôi bế cậu vào sao?

- Đây không phải quán nước, " Restaurant" không phải nước.