Mở Cửa Trái Tim

Chương 45: Gặp lại




- Alo, phỏng vấn chưa con?: Mẹ Hân Nhiên sốt ruột hỏi.
- Dạ chưa mẹ, giờ con mới tới cửa công ty đó thôi!: Hân Nhiên trả lời.
- Thế thôi, chuẩn bị cho tốt con nhé!
Nó "dạ" rồi cúp máy, chỉnh quần áo cho ngay ngắn chỉnh tề rồi bước vào trong. Nó ngồi sẵn trong phòng chờ đến lượt phỏng vấn, HT là một tập đoàn vô cùng lớn, vô cùng nổi tiếng trong giới kinh doanh và cổ phiếu lúc nào cũng đứng đầu, nên việc tuyển chọn nhân viên cũng rất kĩ lưỡng, nó chẳng biết mình có cơ hội không nhưng nó muốn thử một lần, được thì quá tốt còn không thì đi chỗ khác, cũng chẳng mất gì mà, nó nghĩ. Năm phút sau thì có người bước vào, trong dáng vẻ nghiêm túc, bước đi lãnh đạm là nó biết khó nhằn rồi. Hân Nhiên vội đứng lên cúi chào, anh ta cũng lịch sự gật đầu rồi cả hai cùng ngồi xuống. Nó im lặng đợi anh ta nhìn qua hồ sơ của nó, sau một hồi, anh ta cất tiếng hỏi:
- Cô Hân Nhiên đây tốt nghiệp đại học loại giỏi, thế đã có kinh nghiệm thực tiễn chưa?
- Tôi đã từng làm thực tập ở tập đoàn Viễn Quân được một năm.: Đó là công ty của anh Quân, anh ấy muốn giúp nó sau này tìm việc dễ hơn nên mới tạo điều kiện đến công ty làm, nó làm cũng khá tốt, nên giờ khi được hỏi nó có thể tự tin nói rằng mình đã có kinh nghiệm.
- Thế tại sao cô lại không làm ở đấy, chẳng phải có đã làm được một năm rồi sao.
Phải, Hân Nhiên làm ở đấy một năm, nhưng lúc đấy vừa học vừa làm nên chẳng nắm rõ tình hình trong công ty lắm, mới cả nó được anh Quân giúp nhiều thế nên người trong công ty chắc chắn sẽ nói ra nói vào, nó đã lường trước hết được điều đó, nhưng một phần cũng là do nó không thích.
- Tôi muốn thử sức ở những môi trường mới.: Nó trả lời.
- Một năm cũng không phải nhiều, có nhiều người đã đến đây vớ ba bốn năm kinh nghiệm, thậm chí cả mười năm.
- Nhưng công ty vẫn không nhận. Thứ các anh cần ngoài kinh nghiệm ra còn phải có năng lực thật sự, có bản lĩnh và không ngại đổi mới, đúng không?: Nó nói một cách vô cùng tự tin, anh ta nhìn nó, cũng có cá tính đấy, đáng để xem xét. Anh ta cười lịch sự, nói:
- Cảm ơn cô Hân Nhiên, tôi sẽ thông báo nếu cô được nhận.
Nó cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng, đã mười giờ rồi, nó còn có việc phải làm, nếu giờ không về sẽ không kịp nữa. Nghĩ thế nó liền vội vàng đi, trên tay cầm đống hồ sơ, đang phải vội còn có người gọi, nó liền đưa tay lấy điện thoại, thế là không may va phải ai đó, giấy tờ rớt hết xuống đất.
- Tôi xin lỗi, tôi không có ý!: Nó nói nhưng không nhìn lên, chỉ cúi xuống lo nhặt đồ của mình.
- Cô có biết...: Chưa nói hết câu thì Thái Đăng đã chặn lại, cậu nhìn nó đang lúi húi thu dọn đồ, giọng nói và dáng người ấy, cậu không bao giờ quên, không ngờ lại gặp nó ở đây.
- Giờ tôi có việc gấp, xin thứ lỗi!: Hân Nhiên cúi đầu xin lỗi rồi bỏ đi ngay lập tức, chẳng kịp nhìn người mình đụng trúng.
- Để cô ta đi thế sao?: Khang nhìn Thái Đăng hỏi, sao bữa nay chủ tịch lạ thế. Cậu chỉ thở dài, nó vẫn chưa nhận ra cậu.
- Phải, đi thôi!
-------------------------------------
- Em đến rồi đây!
Nó đã kịp về nhà thay bộ váy rồi đến lễ cưới của chị Vân, vì nó là phù dâu nên phải tới sớm hơn khách để chuẩn bị mọi thứ cho cô dâu.
- Sao rồi em, người ta có đồng ý không?: Chị Vân hỏi.
- Dạ cũng chưa biết, bao giờ được nhận thì sẽ báo ạ!
- Ừ, thôi giúp chị mặc cái váy vào nào.
- Vâng: Nó chỉnh dây áo cho chị, sẵn tiện xem lại đầu tóc luôn, chị và bạn trai sau 7 năm yêu nhau thì cũng tiến tới kết hôn, chồng sắp cưới của chị chính là anh làm pha chế trong Western, hai người đều có việc làm ổn định, lại còn làm cùng chỗ nữa nên việc nảy sinh tình cảm là đương nhiên, nó rất vui cho chị, chưa ngày nào mà nó thấy chị ấy hạnh phúc như hôm nay, mong rằng sau này hai người sẽ sống với nhau tới đầu bạc răng long. Gần tới giờ tiến hành rồi, khách khứa cũng đã đến đông, nhạc bắt đầu nổi lên, nó nhìn ba chị ấy dắt tới bên cạnh chú rể mà vui làm sao, bỗng nó cảm thấy hơi buồn, nó không có ba, vậy về sau ai sẽ dắt nó như vậy đây, mà quên mất, nó sẽ không lấy chồng cơ mà, cần gì phải lo việc đó. Hân Nhiên thấy mình khùng quá, tự dưng suy nghĩ không đâu, nó phải tập trung vào khoảnh khắc này chứ.
- Giờ ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng.
Chú rể hôn cô dâu, mọi người vỗ tay chúc mừng, sau đó bắt đầu ăn uống, nó chợt nhận ra là mình ngồi cùng bàn với bà quản lí ngày xưa, bà ấy cũng nhận ra nó:
- Giờ cô làm ở đâu?
- Dạ con mới đi phỏng vấn ở vài nơi, chưa biết có được nhận không ạ.: Nó trả lời, hồi nó làm ở đó thấy bà ấy dữ dằn mới hay mắng nó , cơ mà ra ngoài thì cũng không đến nỗi, mà hình như bà ấy cũng quý chị Vân lắm, cứ khen rằng anh ấy cưới được chị là phúc tích ba đời.
Rồi cái màn mà đám cưới nào cũng có, bắt hoa, các chị đồng nghiệp và bạn bè chị ấy đều ra đứng xếp hàng để bắt hoa, riêng nó thì không, nó ngồi đó, nhâm nhi li nước trái cây nhìn mọi người.
- Nhiên, ra chơi cho vui!: Chị Vân nói, Hân Nhiên nhăn mặt lắc đầu, nó thấy ổn khi ngồi ở đây, có định cưới đâu mà bắt hoa cưới làm gì.
Lễ cưới kéo dài đến cả đêm, vừa nãy nó vừa nhận được điện thoại thông báo được nhận vào làm, ngày mai sẽ tới để bàn giao công việc, nhưng nó ở lại chứ không định về dù đã gần mười hai giờ, hôm nay là ngày cuối gặp chị Vân rồi, về sau chị ấy sẽ bận rộn với cuộc sống gia đình, còn nó thì phải lo đi làm, sẽ hiếm có cơ hội gặp mặt lắm, thôi thì bữa cuối nên phải kỉ niệm.
------------------------------------
- Chào anh!
- Mời cô đi theo tôi.
Nó uể oải bước theo, hôm qua về tới nhà cũng đã gần một giờ, sáng lại còn phải dậy sớm chuẩn bị cho tươm tất nữa chứ, quá là mệt.
- Cô sẽ làm ở tầng 35, việc của cô sẽ được chủ tịch trực tiếp chỉ đạo.
Chủ tịch chỉ đạo á? Wow, sao bỗng dưng nó thấy mình cũng khá là quan trọng đó, chắc câu trả lời của nó làm lay động vị chủ tịch lạnh lùng nghiêm túc kia rồi cũng nên. Anh ta dẫn nó lên phòng làm việc, nơi có các nhân viên khác đang làm, mọi người dừng lại khi thấy nó. Nó giới thiệu rồi cúi đầu chào, sau đó đi về chỗ của mình, nó ngồi gần cửa phòng chủ tịch nhất, là cửa kính vô cùng rộng, sáng đến nỗi nó nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình luôn.
Hân Nhiên ngồi đó đợi trong khi mọi người tiếp tục làm việc, sao vị chủ tịch này mãi chưa tới, đâm ra nó cũng hơi sốt ruột. Và rồi khoảnh khắc ấy cũng đã đến, người đó bước vào, lúc ấy nó cứ tưởng tim mình như ngừng đập, là Thái Đăng. Cái người mà nó tưởng đã quên được giờ đây lại xuất hiện trước mặt nó, nhất thời nó không kìm chế được mà xúc động, tim bỗng nhói đau. Cậu ấy tiến về phía nó, nó nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tự nhiên nhất có thể.
- Cô là Hân Nhiên?: Cậu nhìn nó, ánh mắt lạnh lùng xa lạ.
- Phải.: Nó trả lời, nó không nhìn Thái Đăng mà đưa tầm nhìn xuống dưới đất, nó không đủ can đảm để đối diện với cậu.
- Vào phòng tôi: Nói rồi cậu bước vào phòng của mình. Nó nhìn theo dáng lưng ấy, chưa bao giờ thấy lo như vậy. Chẳng biết cậu ấy còn nhận ra nó không, còn ghét nó không hay là đã quên nó từ lâu rồi, nếu cậu quên rồi thì tốt, nó có thể cư xử tự nhiên hơn. Đúng là ông trời luôn trêu ngươi nó mà, cứ đưa nó vào những tình huống oái ăm như vậy. Nhưng biết sao được, vẫn phải làm thôi, nó thở một hơi, sau đó mở cửa bước vào.