Mối Tình Đầu Thời Thiếu Nữ

Chương 14:Episode 14 : Gặp lại anh sau nhiều tháng nhớ nhung




Phá vỡ bầu không khí yên lặng khi cả nhà đang ăn cơm , cô lên tiếng " Ba mẹ ! Kỳ nghỉ hè này con muốn đi đâu đó chơi cho khuây khỏa ạ "
Nghe thấy cô nói vậy thì ba cô lên tiếng " Con muốn đi đâu? Con vẫn còn bé như vậy, để con đi như vậy ba mẹ không yên tâm "
" Ba con nói đúng đấy "
" Không sao mà ba mẹ. Con cũng đã lớn rồi. Cũng đã đến lúc phải trưởng thành rồi , không cần phải dựa dẫm vào ba mẹ nữa "
" Vậy con nói xem mình muốn đi đâu " Ba cô lên tiếng hỏi lại cô
" Con ... con muốn ra nước ngoài chơi ạ ! "
Ba mẹ cô nghe xong đều giật mình buông bát đũa xuống nhìn cô rồi đồng thanh nói " Con nói cái gì ? "
" Con nói muốn ra nước ngoài chơi ạ "
" Con muốn đi nước nào? "
" Con muốn đi sang Pháp chơi. Tiện thể thăm anh Tuấn luôn ạ ! "
" Con thực sự muốn đi vậy sao ? "
" Vâng "
" Con sang bên đó đi chơi chỉ là một  phần thôi đúng không ? Quan trọng là tìm nó "
" Ba mẹ à ! Con cũng đã lớn rồi mà, hơn nữa con không phải con nít lên ba nữa , con tự biết chăm sóc bản thân mình "
" Nhưng ở nước ngoài xa xôi như vậy để con đi như vậy ba mẹ không yên tâm để con đi một mình "
" Ba mẹ! Hai người yên tâm đi, con nhất định sẽ không sao đâu. Hai người đồng ý cho con đi đi mà "
" Được....được rồi. Ba mẹ đồng ý cho con đi "
Nghe thấy ba cô nói vậy cô vui mừng lắm, cô vui vẻ ra mặt, sung sướng vì mình sắp được gặp anh rồi. Niềm vui không thể giấu được nữa, ăn cơm rồi dọn dẹp xong lập tức lao về phòng lấy điện thoại gọi điện cho anh. Ngay lập tức bên kia đã có người bắt máy
" ALo"
" Em ... em có chuyện muốn nói với anh "
" Có gì từ từ nói. Em không cần khẩn trương "
" Em xin ba mẹ rồi vài ngày nữa em sẽ được sang bên đó chơi vài hôm ạ "
" Em ...em nói cái gì? Em sắp sang bên này sao?"
" Sao em cảm thấy anh còn khẩn trương hơn em nữa "
" Em không nói đùa đấy chứ?"
" Không. Em không nói đùa. Em nói thật mà "
" Vậy em tính bao giờ qua "
" Mai em đi làm một số thủ tục cần thiết , làm xong sẽ đi ngay "
" Ừ. Khi nào đến nơi anh sẽ ra đón em "
" Đương nhiên anh phải ra đón em rồi. Ở bên đó em đâu quen ai đâu, ngộ nhỡ đi lạc thì phải tính sao "
" Được rồi. Tiểu Đồng em yên tâm đi , em sang đây rồi anh sẽ chịu trách nhiệm với em "
" Vâng. Em biết anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em đâu "
............
Sân bay Paris-Charles-de-Gaulle
Trước đó một ngày cô đã gọi điện thông báo với anh là hôm nay cô sẽ bay, hai người cùng nhau nói chuyện suốt cả một đêm hôm đó. Anh dặn cô nhớ mang teo đầy đủ quần áo ấm, bởi bên này đang là mùa đông có tuyết rơi nên rất lạnh.
Ngay khi vừa xuống sân bay, bước ra ngoài sảnh chính của sân bay cô ngay lập tức đã nhìn thấy anh, cô cấp tốc lao về phía anh, bao nhiêu tháng không được gặp anh cô thấy lòng nhớ anh vô cùng, đổi lại giờ khắc này cô hạnh phúc vô cùng. Lao lên người anh không còn để ý đến xung quanh nữa, anh ôm eo cô rất chặt như thể ôm cả thế giới vào lòng vậy, không biết đã bao lâu rồi mới được nhìn thấy cô như vậy, anh chỉ sợ mình là đang nằm mơ nên ôm cô chặt hơn không có ý định thả cô xuống. Ngay sau đó cô cảm thấy có chút kỳ quặc liền bảo anh thả xuống, anh buông lỏng cánh tay đang ôm cô ra, cô dần dần lấy lại thăng bằng đứng xuống đất nhìn thấy vẻ mặt cô đang xấu hổ mà cúi xuống nhìn cô và nói
" Em sao vậy? Mặt đỏ hết lên rồi kìa "
" Em.. em đâu có. Anh nhìn nhầm rồi "
" Vậy sao? Anh thấy có cô gái nào đó đang xấu hổ cứ nói lắp bắp"
" Anh quá đáng ! Chỉ trêu em là giỏi thôi "
" Được rồi không trêu nữa, chúng ta đi thôi . Về nhà anh sẽ nấu cơm cho em ăn "
Chưa kịp nói gì anh đã kéo vali của cô đi, tay kia nắm chặt lấy bàn tay của cô. Tay anh ấm áp sưởi ấm bàn tay lạnh ngắt của cô. Giây phút này cô hạnh phúc vô cùng, được anh nắm tay như vậy cô mới cảm thấy chân thực biết bao, bao đêm kể từ ngày anh đi cô luôn nằm mơ thấy anh, cũng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô sưởi ấm cho con tim của cô. Chiếc taxi đi rất nhanh đã về đến căn phòng anh thuê, căn phòng anh thuê tuy diện tích nó không lớn lắm nhưng mà vô cùng ấm áp , cô thầm nghĩ trong lòng ' Đây là nơi anh ở sao , ấm áp quá, cả căn phòng đều có mùi hương thuộc về anh '. Thấy cô cứ đứng im ngoài cửa mà không bước vào nhà anh bèn nói " Sao vậy? Không tính vào nhà à. Đứng ngoài như vậy lạnh lắm "
Nghe anh nói vậy cô mới cảm nhận được giá lạnh ở ngoài , nhanh chân bước vào nhà để cho bớt lạnh đi. Bước vào căn nhà cô thấy ở dưới đất có một đôi dép đi trong nhà nam. Cô vẫn không hiểu lắm thì anh đã nói " Ở đây ít có ai đến. Nhà chỉ có một đôi dép, em đi tạm vào cho đỡ lạnh chân. Mai anh đi mua một đôi khác cho em ". Cô nghe anh nói vậy bèn tháo giầy của mình bỏ vào tủ giầy ngay bên đó xỏ đôi dép của anh vào. Dép của anh thật to, khiến cho cô đi không quen nên có chút bất cẩn suýt té xuống nền nhà may mắn thay có anh đỡ cô đứng dậy. HAi người cứ thế ngượng ngùng nhìn nhau nhưng không nói, thấy vậy cô mới đẩy anh ra rồi cười với anh. Anh nghe thấy có tiếng gì đó hơi kỳ quái nhìn cô và nói " Em đói rồi đúng không? Muốn ăn gì anh sẽ nấu cho em ăn "
Cô gật đầu lia lịa với anh, thấy cô như vậy , không suy nghĩ gì lao nay vào bếp cặm cụi nấu cơm. Thấy anh bước vào bếp, cô cũng bẽn lẽn theo anh vào bếp, cô hỏi anh " Anh có cần em giúp gì anh không? "
" Không cần đâu. Em cứ ra ngoài xem TV đi. Khi nào xong anh sẽ gọi em vào ăn "
" Oh"
Nghe cô 'oh' một tiếng anh quay ra nhìn cô cười rồi lại quay vào tiếp tục công việc đang dang dở, cô không ra ngoài phòng khách mà cứ ngồi ngẩn ngơ ở bàn anh mà ngắm anh từ phía sau mới thầm nghĩ " Anh đẹp trai thật đấy, có phải là mình đang nằm mơ hay không? Mình thực sự đang được ở bên anh thật sao." Anh quay ra tủ lạnh lấy thêm một rau thấy cô vẫn ngồi đó nhìn anh chằm chằm không nói gì , thấy vậy anh lên tiếng " Em sao vậy? Sao cứ nhìn anh mãi thế " . Nghe anh hỏi vậy cô giật mình " A. Không có gì. Em..em ra ngoài xem TV đây. Anh...anh nấu cơm đi "
Thấy cô xấu hổ chạy ra khỏi bếp thì anh lại cười thầm và nói " Cô gái nhỏ này đúng là rất đáng yêu "
Bữa cơm thịnh soạn cũng xong anh bày  lên bàn rồi gọi cô vào ăn cơm , gọi mấy câu mà cô vẫn không vào anh đành đi ra phòng khách thấy cô đang nằm co ro trên chiếc ghế sofa mà ngủ. Thấy cảnh tượng như vậy anh chỉ biết cười bước xuống chỗ cô và gọi " Tiểu Đồng! Dậy ăn cơm nào "
Cô từ từ mở mắt ra nhưng vẫn mơ mơ và nói với anh " Anh Trạch Tuấn là anh thật sao? Em không nằm mơ chứ "
" Không. Em không nằm mơ là anh "
Cô nghe thấy vậy cô chồm dậy ôm chặt lấy cổ anh không nói gì, thấy vậy anh lên tiếng " Đi ăn cơ thôi, ăn cơm xong anh đưa em đi chơi "
Cô buông anh ra theo anh bước vào phòng ăn, cô ăn rất ngon miệng. Thấy cô ăn như hổ đói anh nói " Em ăn từ từ thôi kẻo nghẹn bây giờ " . Cô cười hì hì với anh nhưng không nói lời nào tiếp tục ăn cơm rất ngon miệng. Ăn xong dọn dẹp gọn gàng ra ngoài phòng khách ngồi chơi anh thấy cô đang ngồi xem TV . Anh đặt đĩa trái cây xuống trước mặt cô và nói " Em ăn chút trái cây tráng miệng đi " .
Nhìn thấy cô cứ vui vẻ hồn nhiên như vậy anh rất là vui, không giấu được cảm xúc ở trong lòng. Từ lúc cô đến tới giờ anh cứ cười thầm trong lòng thấy lòng mình tràn đầy sự ấm áp. Kể từ ngày sang đây tới nay đã rất lâu rồi anh mới cười nhiều như vậy.
                                                    Hết chương 14
( P/s : Tập sau na9 sẽ tỏ tình nhé!!! Xin lỗi vì mình đã thất hứa đã không cho na9 tỏ tình tập hôm nay, mình hứa tập mai sẽ cho na9 tỏ tình với n9 nhé các bạn)