Cô không giấu được niềm vui ở trong lòng nữa rồi, lúc này chỉ có Tiểu Mạt để cô chia sẻ niềm vui thôi. Cô lao vào phòng nói ngay với Tiểu Mạt " Tiểu Mạt à!! Mình vui quá vui mất "
" Cậu... cậu có gì từ từ nói mình nghe nào.Có chuyện gì mà vui quá lên vậy "
" Anh Tuấn anh ấy sắp về rồi "
" Anh ấy về thì sao chứ. Cũng bình thường thôi mà"
" Cậu đúng thật là. Anh ấy về vì sắp tới sinh nhật mình đó"
" Cái gì??? Sinh nhật cậu sao?? Trời ơi sao nhanh dữ vậy "
" Cậu không nhớ sinh nhật của mình sao. Uổng công làm bạn thân bao năm nay chứ"
" Mình....mình có nhớ mà. Chả qua mình nghĩ là nó lại tới nhanh quá thôi"
" Vậy cậu nói thử xem mình sinh ngày bao nhiêu "
" Còn phải vậy nữa sao"
" Đương nhiên rồi. Nếu cậu không nói thì mình giận đó. Không thèm nói chuyện với cậu luôn"
" Thì là ngày 21 tháng 11 đó "
" Xem như cậu vẫn còn nhớ. Tạm thời tha thứ cho cậu"
" Aiza. Thui mà đại nhân đao hạ lưu tình tha cho tiểu nhân. Mình biết lỗi rồi, sau này sẽ không nhớ ngày quan trọng nhất trong đời của cậu nữa"
" Ta đặt cách cho nhà ngươi miễn tội "
" Vậy tuần sau là sinh nhật cậu rồi đó. Nhanh quá rồi. Sinh nhật cậu đúng vào kỳ nghỉ đông của trường mình"
" Thì đó. Vậy nên mình về nhà thôi"
" Tuần sau cũng thi xong môn rồi đấy. Thi xong chúng ta cùng nhau về "
" Được thôi. Thôi đi ôn bài đi tuần sau thi rồi. Phải cố gắng lên nào"
...........
Kỳ nghỉ đông được kéo dài 2 tuần. Toàn bộ sinh viên trường Đại học A được nghỉ, có thể về nhà, cũng có thể ở lại trong ký túc xá của trường để chuẩn bị cho kỳ học tiếp theo. Nhà trường vẫn sẽ cho mở căng tin để phục vụ các bạn sinh viên ở lại.
.......
Cô cùng cô bạn thân Tiểu Mạt cùng nhau về nhà. Tạm biệt các bạn cùng phòng ký túc xá xong, rồi hai cô nương ra xe để chuẩn bị đi về nhà. Vừa ra đến ngoài cổng trường thì Cố Minh đã đứng sẵn ở đấy, thấy hai người đến anh đi đến và nói " Để mình đưa hai cậu về "
Cô trả lời rất dứt khoát từ chối anh " Không cần đâu. Mình và Tiểu Mạt đi xe khách về được rồi. Không cần làm phiền đến cậu như vậy "
" Không phiền đâu mà. Mình cũng tiện đường về thăm ông bà thôi, đưa các cậu về luôn"
" Aiza!!! Tiểu Đồng à. Cậu xem Cố Minh đã mở lời rồi kìa, nể tình cậu ấy chút đi. Đi xe khách vừa lâu lại vừa tốn tiền tốn cả thời gian nữa chứ. Cậu xem đi nhờ cậu ấy có phải cậu được về nhà nhanh hơn không???. Đồng ý đi mà "
" Tiểu Mạt đã nói như vậy rồi. Cậu còn không đồng ý sao??. Mình sẽ đưa các cậu về thẳng nhà một cách lành lặn nhất. Mình hứa đó"
" Thôi được rồi. Mình không thắng được hai cậu"
" Hai cậu lên xe ngồi đi. Mình đi để đồ vào cốp cho "
" Làm phiền cậu rồi "
" Không có gì. Được làm tài xế của hai cô nương xinh đẹp cũng đáng mà"
" Đúng là dẻo miệng "
Nghe cô nói như vậy anh quay ra cười với hai người, rồi lại cất nốt đồ cho hai người. Lên xe anh quay ra hỏi hai người xem có cần gì không, rồi khởi động xe đi về thành phố S \( Thành phố A và thành phố S cách nhau khoảng 120km. Đi xe mất khoảng 3 tiếng đồng hồ di chuyển.. Lúc trước mình không có đề cập đến nhà của n9 thì hôm nay mình đề cập qua cho mọi người biết nhé!!!!\)
........
Thủ đô Paris,Pháp
Phòng nghiên cứu Đại học Paris, anh và Hứa Thiên đang ngồi thảo luận cho bài thuyết trình chuẩn bị cho cuộc thi " Sinh viên tiềm năng ". Đúng lúc đó Hứa Thiên lên tiếng hỏi anh
" Này!!! Tham gia cuộc thi này xong cậu có dự định gì không. Về nước thăm bạn gái à "
" Sao cậu biết là mình sẽ về thăm bạn gái "
" Có chuyện gì mà mình không biết đâu chứ. Dù gì nhà trường cũng cho nghỉ phép mà,về thăm nhà tiện thăm luôn bạn gái là bình thường thôi chứ có gì đâu mà phải dấu"
" Giấu thì sao. Mình về đâu liên quan đến cậu đâu mà. Đừng nói là cậu cũng muốn về nước với mình đó nha"
" Thì đương nhiên rồi. Mình cũng muốn về, cũng lâu rồi mình không về. Tiện luôn đợt này nhà trường cho nghỉ phép, cậu lại cũng về vậy thì mình tính cũng về luôn. Thăm bà nội Cố, đặc biệt là phải xem mặt cô bạn gái của bạn thân nữa chứ. Lần trước cô ấy sang mà cậu cứ giấu không cho mình xem mặt. Lần này mình nhất định xem cho bằng được mới thôi"
" Đừng có mà mon men bạn gái mình "
" Ai thèm chứ. Gái ở ngoài theo mình cả đống nhé!!! Ai lại đi yêu bạn gái bạn thân mình cơ chứ. Ai trên đời này cũng được trừ mình ra nhé!!!"
" Hứa đại thiếu gia có số đào hoa khắp trường ai chả biết chứ. Yêu em nào cũng chỉ một thời gian xong rồi chán bỏ "
" Ấy cái lịch sử tình trường của mình đã giấu đi rồi sao cậu còn lôi ra làm gì vậy. Với cả chuyện đó cũng lâu rồi bới ra làm gì không biết. Mình đã kết thúc lâu rồi, bây giờ mình vẫn đang FA nha, đang chờ chân ái thực sự của mình xuất hiện "
" Mình thấy chân ái của cậu sẽ không xuất hiện đâu. Trừ phi cậu bỏ đi cái thói trăng hoa của mình đi "
" Này. Cậu cố ý phải không, mình đã thay đổi rồi nhá. Không như lúc trước nữa đâu, đúng là lúc trước gặp em nào xinh mình cũng tán. Nhưng giờ cảm thấy những chuyện đó nó thật nhàm chán, mình mong vẫn có thể gặp được chân ái của cuộc đời"
" Vậy mối tình gần đây nhất của cậu là khi nào "
" Thì là hơn một năm trước với cô Sunny đó, mình kể với cậu rồi còn gì "
" Là cô ta đó hả. Nhắc đến cô ta mình lại cảm thấy buồn cười không ngớt luôn đó "
" Sao lại buồn cười. Cô ta làm gì mà cậu buồn cười "
" Lúc đó mình thấy cô ta mặt dày đến trường ăn vạ cậu, đúng lúc mình sang bên này có việc đến trường tìm cậu thì gặp cô ta. Cô ta đoán chúng ta chắc là bạn bè thân thiết nên cô ta có đến đeo bám mình nhờ mình hẹn cậu ra gặp mặt. Cô ta còn nói lúc đó còn đang có con của cậu nữa, nên mình không suy nghĩ gì nhiều nên đã giúp đỡ cô ta hẹn cậu ra gặp mặt"
" Hóa ra là cậu đã nói cho cô ta địa chỉ của mình đã đi đâu ngày hôm đó. Cậu giỏi lắm Mao Trạch Tuấn. Dám lấy bạn thân ra làm trò đùa"
" Lúc đó mình thấy thương cô ta thôi. Nhưng mà giờ nghĩ lại mình thấy buồn cười. Tự nhiên cô ta nói có con với cậu làm gì. Nên mình mới giúp cô ta đấy chứ. Vậy giờ cô ta sao rồi ".
" Mình cũng không biết nữa. Từ ngày hôm đó không còn liên hệ gì với cô ta nữa "
" Vậy thôi quên đi. Nó là quá khứ rồi, quan trọng là tương lai của cậu thôi. Cố gắng tìm được chân ái của đời mình nhé. Mình sẽ coi xem cậu khi gặp được người ấy rồi sẽ như thế nào "
" Được rồi.Cái đó để mai tính, còn bây giờ lo cho cuộc thi trước đã. Cuộc thi quan trọng "
........
Ngày 20/11
Màn đêm buông xuống, bầu trời hôm nay vắng sao.Cô đứng ngoài hành lang trong phòng thở dài,đúng lúc đó điện thoại vang lên là anh gọi đến cô bắt máy ngay đầu dây bên kia kết nối " Alo"
" Em đang làm gì đó "
" Không làm gì cả. Chỉ đang nằm trong phòng xem phim thôi"
" Vậy sao. Anh cứ tưởng là đang đứng thẩn thơ ngoài hành lang đấy chứ"
" Sao anh lại biết em đang ở ngoài hành lang "
" Anh hiểu em quá mà. Sao lại không biết được chứ "
" Anh chỉ được cái đoán mò thôi. Anh có ở đây đâu mà biết em đang làm gì??. Mà với lại chúng ta sắp gặp nhau rồi mà anh vẫn còn gọi điện cho em sao?? "
" Gọi điện là vì nhớ em rất nhiều, muốn được nghe em nói, muốn được nhìn thấy em dù là qua màn hình điện thoại thôi cũng được "
" Anh học ai mấy lời ngon ngọt đó vậy "
" Anh chả cần học ai cả. Nhìn thấy em là nó hiện hết lên ở trong đầu rồi. Không cần nghĩ anh cũng có thể nói ra"
"Anh chỉ được cái dẻo miệng là giỏi thui. Vậy sáng mai là anh về rồi đúng không?? Anh về có được lâu không?? Em muốn anh ở lâu lâu một chút thì tốt biết bao"
" Gọi điện cho em chính là lý do này. Tiểu Đồng à!!! Anh xin lỗi, anh phải thất hứa với em rồi.. Công việc bên này anh vẫn chưa làm xong nên không thể về đón sinh nhật với em được anh xin lỗi Tiểu Đồng. Anh không cố ý đâu"
" Hả??? Anh không về được sao?? "
" Ừm. Anh xin lỗi vì đã thất hứa. Tha lỗi cho anh nhé!!!"
" Không sao đâu. Công việc của anh quan trọng mà. Sinh nhật thì năm nào chả có , không năm nay thì sang năm, chúng ta còn nhiều cơ hội mà"
" Em không giận hay trách anh gì chứ"
" Không đâu"
" Khi nào có dịp anh sẽ về bù lại cho em sau nhé!! Hứa với anh không được buồn, đặc biệt là không được khóc nhé!!!
" Vâng. Anh yên tâm em không yếu đuối đến vậy đâu"
\( Nói vậy cho na9 yên tâm thôi chứ lòng đã khóc rồi. Buồn muốn chết nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ thui nhé. Bật mí nè thực ra na9 đã về được 2 hôm rồi nhưng không lộ mặt gặp n9 thui. Chờ cho n9 bất ngờ \)
........
Ngày 21/11
Buổi tiệc sinh nhật của cô được ba mẹ cô tổ chức trong sân nhà. Sân nhà cô tuy hơi nhỏ nhưng cũng bày biện ra được đủ những món ăn mà mẹ cô nấu và một bàn để bánh ga tô thật to. Được mời đến là những người bạn thân thiết của cô,họ tặng cô rất nhiều quà cô rất vui. Bỗng nhiên đang nhảy nhót cùng với đám bạn thân thì đèn nền trong sân nhà bỗng nhưng tắt hết đi. Trong bóng tối cô không nhìn thấy gì cả, cô chỉ cảm thấy có ai đó đang kéo tay mình đi đâu đó. Đến khi người đó dừng lại ở trên bậc thang lên nhà xa xa thì đèn lại bắt đầu sáng lên một giọng nói quen thuộc vang lên " Sinh Nhật vui vẻ "
Cô từ từ mở mắt ra, nhìn thấy anh, cô vội mừng không tin vào mắt mình nữa rồi. Anh đã về , về đón sinh nhật với cô. Vậy mà anh nói không về anh đã lừa cô để tạo ra một bất ngờ cho cô. Cô ấp úng lên tiếng " Sao anh....anh..anh nói là không về được mà. Sao lại xuất hiện ở đây "
" Thực ra anh đã về được hai hôm rồi. Chỉ là muốn cho em bất ngờ thui. Sinh nhật vui vẻ nhé!!! Cô bé của anh"
Cô không suy nghĩ được nhiều nữa lập tức lao đến ôm anh,không còn quan tâm đến mọi người xung quanh nữa. Được nhìn thấy anh vào ngày đặc biệt như vậy đúng là điều hạnh phúc nhất trên trần gian này rồi. Cô mong giây phút này dừng lại, cô mong sẽ mãi được ôm anh như vậy mãi thôi . Không muốn buông tay ra, sợ rằng buông tay ra anh sẽ biến mất.
Hết chương 22
\( p/s: na9 với n9 ngọt ngào quá trời rồi. ăn cẩu lương ngập mặt luôn á. Viết mấy đoạn sủng mà mình sởn gáy luôn á. Mn thấy cẩu lương hôm nay như thế nào. Nhớ đón xem các chap tiếp theo nhé!!!! \)