Buổi sáng hôm đó cô bị anh hành lên bờ xuống ruộng xong anh vẫn chưa muốn buông tha cho cô. Cho đến khi cô cầu xin anh thì anh mới buông tha cho cô. Cô mệt mỏi và không biết được từ tối hôm qua đến giờ anh làm gì mình cả. Anh lúc nào cũng đòi hỏi cô hết lần này đến lần khác , cô đã mệt mỏi rồi mà anh vẫn cứ tiếp tục thúc đẩy cô cho dù cô có cầu xin anh như thế nào.
Buổi sáng hôm nay mặc dù cô đã rất mệt rồi, muốn anh ngừng lại. Anh dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô để cô bớt căng thẳng ra nhưng mà cô vẫn cứ ngượng ngùng như hôm đầu tiên vậy đó. Buổi chiều hôm nay cô còn phải đi học vậy mà buổi sáng anh lại làm như vậy với cô khiến cô mệt mỏi cả một buổi sáng. Cô kêu ai oán đau đầu, đau khắp người anh đành phải bế cô về phòng rồi xuống dưới nhà nấu cho cô chút gì đó ăn.
Mang đồ ăn lên phòng đúng lúc cô thấy mệt rồi thiếp đi từ lúc nào không hay , anh bước lại gần cô và nói " Tiểu Đồng!!! Dậy ăn cơm nào. Ăn nhanh,anh còn đưa em đi học "
" Em mệt quá!! Để em ngủ thêm đi được không??"
" Dậy ăn cơm đi đã. Cả sáng nay em không ăn gì rồi. Không ăn lại bị đau dạ dày bây giờ "
" Vậy để em ngủ thêm chút nữa đi mà "
" Ngoan nào. Nghe lời anh đi "
" Không phải tại anh sao. Tại anh nên em mới ra nông nỗi này đó "
" Đúng...đúng là lỗi của anh. Dậy ăn cơm nào cô bé ngốc của anh "
" Đỡ em ngồi dây đi ". Cô giang tay về phía anh, thấy vậy anh cũng đáp lại cô đỡ cô vào trong lòng mình bế cô ra đến chỗ bàn ở cạnh cửa sổ đặt cô ngồi trên ghế đó. Anh đẩy xe thức ăn đến gần chỗ cô ngồi rồi để từng món ăn xuống bàn và nói " Em ăn đi, nếu vẫn thấy đói thì anh sẽ đi làm thêm cho em ăn "
" Anh muốn biến em thành heo hay sao thế"
" Em vẫn gầy lắm. Sau này phải chăm sóc em nhiều hơn chút. Thì ôm nó mới thích chứ, con gái phải đều đặn có da có thịt nó mới xinh đó. Em biết không??"
" Này...này anh đáng ghét quá đi à"
" Anh nói thật chứ. Là bạn gái của anh thì anh không cho phép gầy, lúc nào anh cũng sẽ chăm sóc em đến khi nào em đầy đặn thì mới thôi. Nếu gầy quá anh xót đó, biết không hả"
" Anh chăm sóc em là điều đương nhiên rồi còn gì nữa". Cô cười hì hì với anh
" Đúng rồi bạn trai chăm sóc bạn gái mình là hiển nhiên mà". Anh cưng chiều véo mũi cô
" Anh cũng ngồi ăn cùng em đi. Nhiều thức ăn như vậy sao em ăn hết được "
" Nhìn em ăn thôi cũng no rồi. Không cần ăn đâu, em cứ ăn đi anh nhìn em ăn là được "
" Anh bị đau bao tử mà sao lại không ăn được. Em không cho phép đâu nhé!! Anh mà không ăn thì em cũng không ăn "
" Được rồi. Tuân lệnh bạn gái đại nhân. Em cũng qua đây ăn đi"
.....
Buổi chiều anh đưa cô đến trường đi học, bước vào trong sân trường anh nói với cô
" Em vào học đi, buổi chiều anh đến đón em về "
" Em vẫn chưa được về ký túc xá sao anh "
" Ở với anh thêm vài ngày nữa thì có vấn đề thì sao à??\_Hay là em không muốn ở cùng với anh à "
" Em...em không có mà. Tại em nhớ Tiểu Mạt quá thôi "
" Thôi đi cô ngốc của anh. Ngoan ngoãn vào học đi, chiều anh qua đón em "
" Thôi để em tự về cũng được mà "
" Anh không yên tâm đâu, cứ để anh đón đi nhé!! Buổi chiều anh đợi em ở đây, còn bây giờ ngoan ngoãn đi vào học hành thật tốt "
......
Kết thúc buổi học cũng đã là hơn 17h chiều rồi. Tiểu Mạt ngồi bên cạnh cùng cô thu dọn đồ đạc của cả hai cho vào túi xách. Đúng lúc đó Tiểu Mạt lên tiếng hỏi cô " Này!! Cậu với anh ấy ở chung như vậy có xảy ra chuyện gì không ???"
" Cậu đang nói cái gì đó!!! Xảy ra chuyện gì được chứ "
" Ayza!!! Đừng đánh trống lảng đi vậy chứ. Cậu thông minh như vậy biết mình nói cái gì mà "
" Không hiểu cậu nói cái gì luôn á "
" Thì mình chỉ tò mò thui mà. Cậu khẩn trương quá vậy "
" Cậu đó!! Cái tính tò mò là không bao giờ thay đổi được cả. Bảo sao không có ai thèm để ý đến "
" Cần gì phải có ai để ý. Mình không quan tâm đâu "
" À mà khoan nha!!! Mình nhớ có một người rất quan tâm đến cậu đó "
" Ủa có sao??? Mình không biết là trên đời này có người mà cũng quan tâm tới mình cơ đấy "
" Là anh Hứa Thiên đó. Anh ấy quan tâm lắm mà ".
" Anh..anh ta quan tâm mình. Cậu bị làm sao thế. Anh ta là con nhà danh gia vọng tộc đó thèm gì để ý đến một cô gái như mình đâu "
" Có cậu hâm ấy. Anh ấy thích cậu thật đó, là Tuấn nói với mình anh ấy đã thay đổi rồi, không cong trăng hoa như hồi xưa nữa đâu kể từ lần đầu tiên gặp cậu anh ấy đã có một ánh nhìn khác rồi. Cậu nhận lời yêu anh ấy đi "
" Ai nói chả như nhau cả thôi. Đàn ông mà chả có ai là tốt đẹp cả. Con quạ nào chả màu đen như nhau và đàn ông cũng như thế cả thôi "
Câu nói đó khiến cho cô bắt đầu lo lắng, lại vô thức nhớ về những lời trước đây mà Cố Minh nói với mình " Em có biết rằng Gia Lạc nó cũng thích Trạch Tuấn không vậy ". Lúc đó cô cũng không suy nghĩ cặn kẽ như bây giờ . Nhưng mà sau lời nói thấu tình đạt lý này của Tiểu Mạt muốn không suy nghĩ thì cũng phải suy nghĩ. Cô không nghĩ rằng bạn thân nhất của cô lại nói ra những điều cô đang thầm nghĩ trong lòng nhưng không dám nói ra. Cô sợ rằng sau này anh sẽ bỏ rơi cô mà chạy theo cám dỗ. Đúng là Hứa Gia Lạc cô ta xinh đẹp hơn cô, tài giỏi hơn cô rất nhiều nhưng tại sao anh lại chọn cô mà không chọn cô ta cơ chứ. Tẩy não mình đi cô lại thầm nghĩ " Không đúng!! Tiểu Đồng à!!! Anh ấy yêu mày, anh ấy sẽ không yêu bất cứ người con gái nào khác ngoại trừ mày đâu. Anh ấy sẽ trân trọng và bảo vệ mày cả đời này. Anh ấy đã hứa với mày rồi mà không phải sao, phải tin tưởng vào anh ấy"
Hết chương 39
\(p/s: chap nay không có thịt nhưng mà chap sau khả năng là có nha các bạn của tui. Nhớ like và thả thương thương cho tui nhé!! Để tui có động lực. Tui lại bay đây, hẹn gặp lại ngày mai nhé!!???❤❤❤\)