Cả buổi chiều không liên lạc được với anh nên cô đành phải nhờ Cố Minh đưa về. Đưa Tiểu Mạt về ký túc xá xong anh đưa cô về nhà hiện nay cô đang ở. Đi trên đường về Cố Minh hỏi cô " Bây giờ em đang sống cùng anh ta sao "
" Chắc là chỉ ở tạm vài hôm thôi ạ. Em sẽ về ở ký túc xá với Tiểu Mạt mà "
" Anh không nghĩ là anh ta sẽ thả cho em về ở ký túc xá đâu. Anh nghe Hứa Thiên nói anh ta sẽ có khả năng không sang bên Pháp nữa. Sẽ ở lại đây và không đi nữa "
" Sao anh lại biết anh Hứa Thiên nói như vậy"
" Anh với Hứa Thiên và Gia Lạc ở chung một nhà mà. Có chuyện gì Hứa Thiên cũng nói cho anh biết. Nên anh nghe Hứa Thiên nói như vậy nên nói cho em biết thôi, chứ anh cũng không chắc chắn lắm đâu. Nếu anh ta không đi thi thì cũng chỉ vì em mà thôi. Không phải sao??"
" Hả?? Vì em??"
" Còn không phải sao?? Anh ta và anh giống nhau mà đều quan tâm đến em.
" Số em đúng là may mắn quá đi, cùng lúc được hai người đàn ông bảo vệ. Em cảm thấy mình thật hạnh phúc "
" Tiểu Đồng!! Nếu anh ta có làm gì tổn thương em thì em hãy nhớ rằng bên cạnh em còn có anh. Anh sẽ luôn ở đây, bảo vệ em không bao giờ để em chịu tổn thương đâu"
" Em biết mà. Anh lúc nào cũng sẽ bảo vệ em"
" Chỉ cần nhìn em cười hạnh phúc thôi là anh cũng mãn nguyện rồi. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời này của anh"
" Giữa chúng ta còn cần nói lời cảm ơn sao. Anh là người bạn tốt nhất của em trên đời này, sau này có thể không bao giờ em có được một tình bạn đẹp như vậy. Là em phải cảm ơn anh mới đúng chứ"
" Được rồi. Cô bé ngốc ạ"
... Về đến nhà, cô chào tạm biệt Cố Minh rồi mở cửa bước vào nhà. Nhưng mà chưa vào đến cửa cô đã nghe thấy có tiếng cãi nhau. Tại sao lại có tiếng cãi nhau, mà lại có tiếng của con gái nữa chứ. Cô tiến lại gần để xem là ai nhưng mà cô lại như vậy không hay cho lắm nên lại thôi quay đi. Nhưng mà trong nhà vọng ra tiếng nói của cô gái kia rất to, cô đã nhận ra giọng nói đó là ai. Đó là Hứa Gia Lạc, sao cô ta lại xuất hiện ở đây. Cô đã hiểu sao buổi chiều hôm nay anh không đi đón cô rồi, hóa ra là lý do này. Ở trong nhà tiếng nói lại vọng ra " Tại sao??? Anh lại đối xử với em như thế?? Em có điểm gì kém cô ta đâu chứ, sao thay vì chọn em mà anh lại chọn cô ta".Cô biết cô ta nói như thế chính là đang nói cô. Hóa ra lời Cố Minh nói là thật, cô ta thực sự thích anh. Không những thích đâu mà là cô ta đã yêu anh rồi.
Cô lại tiến lại gần để nghe cho rõ mọi chuyện, đúng lúc đó anh lên tiếng phản bác câu hỏi của cô ta " Cô ấy cái gì cũng hơn cô. Tôi không bao giờ thích loại người như cô. Cô đi về đi, không có Tiểu Đồng về hiểu nhầm "
" Anh sợ cô ấy hiểu nhầm sao??. Hay anh đang sợ vì sự xuất hiện của em ở đây "
" Cô nói đủ chưa, đủ rồi thì về đi"
" Em không về. Anh nói rõ ràng ra đi tại sao anh lại yêu cô ta chứ. Sao lại không phải là em??"
" Cô thử nhìn lại bản thân mình đi, có điểm gì để tôi yêu sao??? Hơn nữa tình cảm của tôi từ trước đến nay không hề có cô. Cô nghe rõ cho tôi ' Đời đời kiếp kiếp này tôi chỉ yêu một mình Trương Tiểu Đồng mà thôi'. Tôi sẽ không bao giờ yêu một người con gái nào khác. Nếu trên thế giới này chỉ còn một người con gái duy nhất là cô thì tôi cũng sẽ không bao giờ thích và yêu cô đâu. Cô nghe rõ câu trả lời rồi đấy , xin mời cô về cho. Tôi còn phải đi đón bạn gái của tôi "
" Em không tin là anh không có tình cảm với em . Anh cũng là đàn ông mà đương nhiên chắc cũng phải có dục vọng của đàn ông chứ"
" Cô định làm cái gì??"
" Em xem anh còn có thể cứng nhắc đến mức độ nào". Vừa nói cô ta vừa lả lướt cởi từng cúc áo trên người mình ra trước mặt anh. Thấy cô ta như vậy anh quay mặt đi và nói " Cô mặc đồ vào đi"
" Em không muốn!! Em không tin khi mình như thế này lại kém cô ta". Cô ta tiến đến ôm anh từ phía sau. Ở phía ngoài cửa cô trợn mắt há mồm không tin vào những gì mình đang chứng kiến nữa. Cô làm rơi chiếc điện thoại dưới đất làm gây ra tiếng động làm anh và cô ta giật mình. Anh tháo tay mà cô ta đang ôm anh ra và nói " Cô mặc áo vào đi, rồi cút về cho tôi". Nói xong anh đi ra ngoài cửa nhìn thấy cô đang đứng ngây ra đó và nói " Em về lúc nào vậy??? Sao không gọi anh ra đón"
" Em...em có gọi nhưng mà anh không nghe máy ".
" Anh xin lỗi. Anh để máy im lặng nên không biết em gọi"
" Ây za Tiểu Đồng cậu về rồi sao??" Cô ta lả lướt ra khỏi phòng nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Thấy cô không trả lời cô ta lại nói tiếp " Là hôm nay tôi có đến tìm anh Tuấn, thật không ngờ nha là hai người lại ở chung với nhau. Đúng là đã làm phiền hai người rồi, bây giờ tôi đi về đây. Tạm biệt hai người nhé!! Hôm nay không tiện, để hôm khác tôi qua "
" Cô đi chú ý an toàn ". Thấy cô ta nói như thế cô buông lời nhắc nhở cô ta
" Cảm ơn cô nhiều nhé!! Tôi sẽ chú ý "
....
Cô bị anh lôi kéo vào nhà ngồi xuống ghế sofa. Vừa ngồi xuống cô nói " Tại sao Gia Lạc lại xuất hiện ở đây "
" Hôm nay Hứa Thiên nhờ cô ta mang đến cho anh tập tài liệu "
"Mang tài liệu mà cô ta lả lướt cởi đồ trước mặt anh sao "
" Em...em thấy hết rồi sao??"
" Là em phá hỏng sự hoan lạc của anh sao??"
" Em nói cái gì thế???Em có biết mình đang nói gì không??"
" Em nói sai sao. Là em tận mắt chứng kiến hết cả rồi. Em nhìn thấy cô ta dụ dỗ anh, đã thế còn ngay tại nhà anh nữa chứ "
" Nhưng mà em biết mà anh không yêu cô ta. Trong lòng anh chỉ có mình em thôi, em có biết không từ trước tới nay trong lòng anh luôn là hình ảnh của em không bao giờ thay đổi cả. Tại sao em lại không tin những gì em nói "
" Em..em tận mắt chứng kiến lúc cô ta..."
" Anh không hề nhìn gì cả. Anh chỉ muốn nhìn em thôi. Trong mắt anh chỉ có em, duy nhất người con gái trao lần đầu tiên cho anh mà thôi. Là người con gái mà anh yêu thương và bảo vệ khi còn bé "
" Anh đừng nói nữa. Em đã nghe những lời đằng sau hết rồi. Là em có lỗi, em đã trách nhầm anh rồi, em xin lỗi "
" Không...không là anh mới đúng. Là anh có lỗi với em. Hứa với em lần sau có bất kỳ người con gái nào khác ngoài em mà lại gần anh thì anh sẽ tránh xa ra . Không bao giờ tiến gần đến, chỉ đến gần em mà thôi "
" Em tin anh mà. Nhưng mà anh phải hứa với em đó không được gần gũi với cô ta nữa. Em nghe Cố Minh nói cô ta rất nham hiểm đó. Anh phải cẩn thận, em sợ cô ta sẽ phá hoại hạnh phúc của chúng ta "
"Em yêu yên tâm. Anh nhất định nghe lời"
" Dẻo mỏ quá đi à"
Anh cúi đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Thiêu đốt đi ngọn lửa trong cô , nó đang bùng cháy lên. Tay anh lại được nước lấn tơi bắt đầu ve vãn mông và đùi của cô. Cô hơi đẩy anh ra và nói " Anh làm gì thế "
" Anh mất kiện nhẫn rồi. Không nhịn được nữa. Tiểu Đồng ngoan của anh chiều anh đi em"
Cô chưa kịp nói gì cả đã bị anh bế vác lên đi về phía cầu thang. Về đến phòng anh đặt cô lên chiếc giường quen thuộc kia bắt đầu cuộc tấn công của mình. Anh nhìn cô như một con cừu non, còn anh thì như một con sói đang khát thịt bấy lâu. Dần dà quần áo cô đã bị anh lột hết ra, tay anh vẫn không khống chế được dục vọng của bản thân mình lướt trên người cô. Sau đêm hôm đó anh đã hiểu hết cơ thể của cô rồi, cô mẫn cảm trước anh. Nhưng mà anh vẫn không buông tha cho cô , anh lại cúi xuống mút hết đi như đứa trẻ vậy đó. Anh trân trọng sự dịu dàng của cô, anh thưởng thức vị ngọt ngào của người con gái. Đúng lúc đó anh thúc đẩy vào trong cô một lúc mạnh mẽ hơn nhiều. Cô thực sự sợ sức lực của anh , anh cứ ra vào không ngừng khiến cô lả lướt đành phải kêu lên một tiếng " A. Đau quá"
" Em cố gắng một chút đi. Ai bảo em cứ chặt khít vậy chứ, cố gắng thả lỏng ra đi "
Cô cố gắng thả lỏng bản thân hết sức rồi nhưng mà anh thúc vào lại càng sâu hơn khiến cô mệt mỏi nằm trên giường thở không ra hơi. Anh vẫn chưa thấy thỏa mãn bản thân, trong khi đó cô thì ngược lại hoàn toàn mệt mỏi so với sức mạnh của anh.
Thấy cô như vậy anh nhấn người dậy xoay người cô lại về phía mình. Không hiểu anh định làm gì, nhưng cô vẫn cố gắng bản thân mình hỏi anh " Anh làm gì thế???Em mệt lắm rồi đấy, tha cho em đi được không??"
" Yên tâm đi. Anh sẽ làm em thoải mái hơn "
Anh nói xong bắt đầu đưa vào từ từ ở phía sau của cô. Cô đạt đến cực hạn của mình rồi kêu lên một tiếng " Ưm...ưm. Đừng mà em không chịu nổi nữa rồi "
" Còn chưa vào hết mà em yêu. Mới có vậy mà đã không chịu nổi rồi. Đêm nay còn dài lắm đó nha "
" Em đã bị như thế này rồi mà anh vẫn không buông tha . Sao dạo này sự kiềm chế của anh lại kém đi thế ".
" Là em hại anh đó. Em quá là mê người, anh bị nghiện em mất rồi ".\_Vừa nói anh vừa rút ra rút vào như là trêu chọc cô vậy đó. Đúng lúc cô cố gắng hít thở lại thì anh lại đâm thẳng vào khiến cô kêu ai oán mà anh vẫn không buông tha cho cô. Cô thầm nghĩ trong lòng sao sức anh lại có thể khỏe đến nhường này cơ chứ. Cô mệt lắm rồi nên thiếp đi lúc nào không hay. Thấy cô đã mệt mỏi như vậy anh đành chịu phải buông tha cho cô. Nhưng mà anh lại chợt nhớ ra là cô chưa tắm nên đành bế cô vào phòng tắm, đặt cô ngồi trong bồn tắm điều chỉnh độ nước lại cho ấm thì đúng lúc đó cô tỉnh lại thấy mình trong phòng tắm. Mắt trợn trừng lên nhìn anh và nói "Sao anh lại mang em vào đây "
" Không mang em vào đây thì mang em vào đâu "
" Vậy anh đi ra đi. Để em tắm một mình "
" Anh cũng đã thấy hết cả rồi mà. Còn ngại ngùng gì nữa. Lần trước chúng ta chưa tắm uyên ương hay là hôm nay chúng ta thử tắm uyên ương đi em "
" Sao anh biến thái quá vậy. Vừa nãy anh hành hạ em chưa đủ sao??? Giờ sao lại muốn tiếp rồi "
" Với em không bao giờ là đủ với anh cả đâu. Em có biết mình tuyệt vời lắm không"
" Anh là sói mang bộ mặt con người đúng không?? Sắc lang không khác gì một con sói háo sắc luôn đó "
" Em đoán đúng rồi đó. Anh đích thực là một con sói háo sắc, nhưng mà anh chỉ muốn ăn thịt mỗi em thôi. Những người khác có dân đến miệng anh cũng không them đâu "
Cô á khẩu trước lời nói của anh nên đành bất lực tắm uyên ương chung với anh. Suốt cả quá trình anh đều vuốt ve cơ thể của cô, cô hơi run lên vì sự đụng chạm của anh. Anh xoay người cô về phía trước để cái lưng trần trụi của cô hướng về phía anh. Anh vòng tay lên phía trước trước ngực cô và vân vê nó cứ như một đứa trẻ vậy đó. Có lúc anh lại cúi xuống hôn lên từng tấc da thịt của cô. Anh thầm nghĩ " Da dẻ cô thật hoàn hảo làm sao!!. Hồng hào và trắng trẻo ". Thế nên anh rất trân trọng những gì thuộc về trên người cô.
Hết chương 41
\(p/s: Hôm nay có thịt đấy nhé!! Như đã hứa rồi nha mn ơi!! Nhớ thả like và thương thương cho tui nha!!??❤❤\)