Sáng hôm sau..
- Tiểu thư người thật sự định đi gặp kẻ đó sao?
Từ hôm qua đến giờ Tiểu Khả cứ bồn chồn lo lắng, muốn nói cho Tưởng Hoành Thiên biết mọi chuyện lại bị Mẫn Chi ngăn cản.
Bây giờ thấy Mẫn Chi chuẩn bị xuất phát trong lòng nàng càng thêm lo âu.
- Yên tâm, ta nhất định sẽ không sao! Muội nhớ sau khi ta bắt đầu lên núi thì hãy đem lá thư này đến cho Sinh Phong nhờ chàng ấy cử thêm người viện trợ.
- Hay...hay là nô tì đi chung với người!
Tiểu Khả chỉ muốn bên cạnh đảm bảo an toàn cho Mẫn Chi nên đưa ra đề nghị.
- Nếu muội đi với ta ai sẽ báo cho Sinh Phong. Vả lại như vậy có khi sẽ không dụ được người kia chui vào bẫy. Vì thế, Tiểu Khả muội tin tưởng ta, ta nhất định sẽ bình an trở lại!
- Ân..ân nô tì rõ rồi! Nô tì nhất định sẽ đưa bức thư này cho hoàng thượng!
-Hảo!
Mẫn Chi xoa đầu nha đầu đó rồi bắt đầu đi đến núi Cao Yên. Bí mật đằng sau cái chết của song thân dù lớn hay nhỏ nàng cũng nhất định phải biết.
Có điều Mẫn Chi không biết, chuyến đi lần này là bước ngoặc cũng như thử thách cuối cùng mà ông trời ban cho nàng và Sinh Phong. Là thành công vượt qua hay thất bại bỏ cuộc là tùy vào số mệnh và tình cảm cả hai dành cho nhau.
................
Núi Cao Yên...
- Ta đến rồi!
Mẫn Chi nhìn xung quanh không bóng người liền cất giọng hỏi.
- Hoàng hậu, đã lâu không gặp!
Người trước mặt chùm áo choàng đen phủ che cả gương mặt nên Mẫn Chi không thể nhận ra đó là ai. Dù vậy giọng nói này nàng có thể khẳng định người này là nữ nhân và dường như nàng đã từng nghe qua giọng nói ấy ở đâu đó.
- Ngươi là ai?
Mẫn Chi lạnh giọng hỏi. Ở người trước mặt không mang đến cho nàng áp bức gì nên tâm trạng cũng buông lỏng hơn một chút.
- Chậc...chậc tại sao người lại hấp tấp như vậy? Cũng phải thôi những người cao quý như người thường không có được tính kiên nhẫn a!
- Không cần vòng vo! Rốt cuộc ngươi là ai và bí mật về cái chết của phụ mẫu ta là gì?
Nàng nắm chặt tay gằn giọng hỏi.
Tuy vậy thái độ của người trước mặt lại vô cùng thong thả và ung dung.
- Ta là ai sao? Haha! Hoàng hậu đã lâu không gặp!
Người kia tháo cái nón đang chùm trên đầu xuống, khuôn mặt của một nữ nhân hiện ra...
- Trần Như Ngọc!!
Nàng kinh ngạc khi nhìn thấy người kia. Không phải nàng ta đang bị truy bắt sao? Tại sao lại có thể xuất hiện ở đây? Và cả vết sẹo trên mặt kia từ đâu mà có?
Theo trí nhớ của nàng, Trần Như Ngọc tuy không phải mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng có nét cá tính riêng biệt. Tuy vậy con người này lại không hề đơn giản! Ở trong ánh mắt của nàng ta, Mẫn Chi thấy rõ tham vọng quyền lực trong đó!
- Sao? Ngươi có thấy khuôn mặt này đáng sợ hay không? Haha Tưởng Mẫn Chi nếu không phải ngươi và ả tiện nhân Cao Yến Nguyệt kia thì ta có ra nông nỗi này hay không?
Nàng ta căm hận hét lớn, từ sau khi Mẫn Chi bị cấm túc cuộc sống nàng ta vẫn luôn nằm trong sự kiểm soát của Cao Yến Nguyệt. Từ đó nàng ta bắt đầu cảm thấy bản thân không đáng để chịu sự áp bức đó vì thế nên nàng ta đã nảy lên một ý nghĩ điên rồ.
Đó là quyến rũ hoàng thượng!
Phải! Chỉ cần nàng ta có thể leo lên giường của hoàng thượng thì cuộc đời nàng ta sẽ thay đổi. Không cần phải nhìn sắc mặt của những kẻ đó. Và thậm chí còn có thể trả lại những áp bức mà Cao Yến Nguyệt nhắm vào nàng ta!
Với tham vọng đó Trần Như Ngọc không ngừng xuất hiện trước mặt Sinh Phong, nàng ta mua chuộc những tì nữ xung quanh hắn để có thể thế chỗ.
Nhưng đáng chết! Kế hoạch của nàng ta thất bại! Không những vậy nàng ta còn bị đánh một trăm gậy và đuổi ra khỏi cung.
Đã vậy nàng ta còn bị Cao Yến Nguyệt bắt lại hành hạ vì dám có suy nghĩ quá phận. Vết sẹo này cũng do nữ nhân nhẫn tâm đó gây ra!
Nhưng may thay ông trời không phụ kẻ có lòng, để nàng ta nghe lén được bí mật về cái chết của phụ mẫu Tưởng Mẫn Chi.
Lúc đó nàng ta đã liều lĩnh đến uy hiếp hoàng thượng nhưng cuối cùng lại chẳng có được lợi ích gì mà thậm chí người người nam nhân đó vì muốn trừ hậu họa mà truy cùng đuổi tận.
Vừa bị người của hoàng thượng ép đến đường cùng vừa bị người của Cao Yến Nguyệt tìm kiếm, cuộc sống của nàng ta càng lúc càng chật vật.
Và rồi may mắn thay mọi chuyện của Cao Yến Nguyệt làm bị bại lộ. Vì thế mà nàng ta mới tìm được con đường sống cho chính mình.
Sau đó ẩn trốn trong cung mà tìm cơ hội báo thù.
Và bây giờ cơ hội đó đã nằm ngay trước mắt!
Trần Như Ngọc nhìn Mẫn Chi cười điên loạn.
Nàng ta không chỉ muốn trả thù Cao Yến Nguyệt mà còn phải khiến Tưởng Mẫn Chi này sống trong đau khổ!
Nếu không phải vì hãm hại Tưởng Mẫn Chi thì Cao Yến Nguyệt sẽ không ép nàng ta đến mức này. Và nếu không có nữ nhân đáng chết này thì nàng ta chắc chắn đã được hoàng thượng để mắt!
Vì thế nàng ta hận! Và muốn cả hai người đó phải trả giá!
Trần Như Ngọc kể ra hết những chuyện đó cho Mẫn Chi nghe chỉ giữ lại chuyện nghe lén và uy hiếp Sinh Phong về cái chết của phụ mẫu nàng.
- Tất cả những gì ngươi nhận lấy là do chính bản thân ngươi gây ra. Nếu ngươi không mưu tính quyến rũ hoàng thượng thì sẽ không có chuyện gì xảy ra! Ngay từ đầu là ngươi bị tâm ma trong lòng điều khiển. Muốn trách thì chỉ có thể trách ngươi quá tham lam!
Mẫn Chi tuy mềm lòng nhưng những gì Trần Như Ngọc nói đều là do nàng ta tự chuốc lấy. Cao Yến Nguyệt quả thật là ép nàng ta nhưng việc quyến rũ Sinh Phong lại là do nàng ta tự chọn. Dù nàng có chút động lòng nhưng cũng không thể vì vậy mà xem những chuyện nàng ta làm là nhỏ nhặt. Hại một đứa trẻ chưa chào đời, dù nói thế nào cũng là không thể chấp nhận!
- Ngươi đừng tỏ ra mình là thánh mẫu, nếu ngươi bị dồn ép như ta thì cũng sẽ làm như vậy!
Nàng ta hét lớn. Trong mắt nàng ta những kẻ sống trong nhung lụa từ nhỏ như Mẫn Chi làm sao có thể hiểu được cuộc sống cơ cực của nàng ta!
- À phải rồi! Tình cảm của ngươi và hoàng thượng rất tốt thì phải!
Nàng ta bỗng cười khẩy, ánh mắt lộ ra tia quái dị.
- Ngươi có ý gì?
- Thật đáng thương a~ Tưởng Mẫn Chi ơi là Tưởng Mẫn Chi, bao nhiêu năm qua ngươi sống với kẻ hại chết phụ mẫu mình mà không hề hay biết...Chậc...hóa ra ngươi cũng rất đáng thương nha!