…Sau khi về nhà…
Cô nhảy lên giường rồi gọi cho mẹ của mình. Khi mẹ của cô bắt máy thì cô nói với giọng nũng nịu.
…Nội dung cuộc gọi…
_ Sao giờ này gọi vậy cô nương?
_ Hì hì, con nhớ mẹ quá à.
_ Thôi đi cô ạ, 2 tháng nay cô có gọi tôi cuộc nào đâu. Mỗi hôm đâu tiên qua rồi có gọi hôm nào nữa đâu.
_ Con nhớ mẹ thiệt mà, tại con hơi bận về việc học ở đây chút thôi.
_ Vẫn có ý định đi học sao?
_ Dù sao thì cũng vẫn cần phải học kinh tế một chút. Con cần có việc tới bằng cấp đó nên mới cố gắng học thôi ạ.
_ Ừm, thế gọi tôi có việc gì đây?
_ Con cần mẹ giúp con việc này ạ.
_ Hơ tôi biết ngay mà, có chuyện gì nói luôn đi.
_ Thật ra là… ‘nội dung không tiết lộ’.
_ Thôi được rồi, mà ở đấy có thiếu tiền không đấy?
_ Dạ hiện con cũng đi làm nên cũng không có thiếu đâu mẹ. Mà bố đâu mẹ?
_ Bố mày hiện đang đi làm rồi chứ đâu nữa. Mà ở đấy ổn không? Có gì khó khăn không?
_ Cũng không có gì đâu mẹ ạ, mọi thứ đã ổn áp hơn nhiều rồi.
_ Ừm thế làm gì thì làm đi, mẹ phải đi nấu cơm đây.
_ Vâng ạ, con nhớ mẹ.
_ Cô nương ạ, cho tôi xin đi. Ở nhà có bao giờ nói đâu mà đi nước ngoài vài tháng đã thế rồi.
_ Ở nhà hôm nào cũng gặp thì nhớ gì chứ ạ.
_ Hừm, tắt đấy.
Sau đó mẹ cô cũng tắt đi nấu ăn. Còn cô thì đã ăn lúc đi về nên giờ này chỉ lên phòng học bài thôi.
…2 năm sau…
Trong hai năm này, cô đã lấy được bằng đại học kinh tế loại giỏi nhanh chóng. Còn công việc thì cũng tốt hơn, trở thành nhân viên có nhiều thành tích. Bạn bè thì cô vẫn không thân thiết với ai cả. Briona còn có ý định ở đây lập nghiệp nhưng mà lại thôi.
Căn nhà mà cô đang ở thì cũng quyết định giữ lại vì có thể cô còn quay trở lại đây. Ngôi nhà cô đã tá túc 2 năm qua thật nhiều kỉ niệm. Nó chứa đựng nhiều cảm xúc của cô đã bộc lộ. Buồn có, vui có, hạnh phúc có và tuyệt vọng có. Nó đã nhìn thấy cô trưởng thành qua từng ngày, từng tháng, từng năm. Và hơn hết đã từng thấy cô vấp ngã mà vẫn đứng dậy đi tiếp.
Khi chia tay nơi này cô cũng rất buồn nhưng cô vẫn phải quay trở lại. Trở lại nơi cô được sinh ra và sống với những năm tháng trước. Tình cảm đối với Briona cũng đã ổn hơn trước rất nhiều. Có lẽ gặp lại thì cô sẽ không còn vấn vương nữa mà trở thành một con người khác.
Cô lên chiếc máy bay mà mình đã đặt vé. Giờ đây cô đã đủ mạnh mẽ để bước đi vững vàng trên con đường mình đã chọn. Trên máy bay cô hết ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, lại ăn uống còn phần lớn thời gian là dành cho việc ngủ. Do 2 năm qua cô đã rất gắng sức để nhảy lớp nên thời gian ngủ nghỉ của cô rất ít.
…Sau khi máy bay hạ cánh. …
Khi cô về không thấy ai ra đón cả vì cô không nói cho ai biết là mình về cả. Nói chuyện với mẹ mình thì Nhi cũng lảng tránh và nói dối là tuần sau mới về.
*Sử dụng tên Nhi là do cô đã về nước.
Nhi bắt xe rồi trở về ngôi nhà mà mình đã xa cách 2 năm. Trên xe, cô nhìn ra ngoài cửa sổ và đã thấy thành phố đã khác xưa. Giờ hiện đại hơn và cũng đẹp hơn trước khi cô đi nữa.
Vừa vào đến nhà thì cô nhìn thấy Du, vợ Du, bố mẹ Du và bố mẹ cô đang nói chuyện với nhau. Cả nhà hướng mắt về phía cô, Nhi vẫn vui vẻ mà chạy vào ôm mẹ mình nói:
“Con nhớ mẹ quá đi”.
Mẹ cô cũng hơi bất ngờ nhưng cũng ôm lại cô rồi nói:
“Không phải con bảo tuần sau mới về sao? Giờ về sớm mà không báo ai ra đón con vậy”.
Cô cười hì hì rồi đáp:
“Cũng đâu phải chuyện gì to tát lắm đâu ạ. Con chào bố, chào hai cô chú, chào Du nhé. Chắc bên cạnh là vợ mày đúng không? Xin chào”.
Bố cô cười hiền bảo cô:
“Về rồi là tốt rồi, con lên phòng nghỉ ngơi một chút đi. Mới về nên sẽ mệt đấy”.
Cô cũng gật đầu rồi đi lên căn phòng mình đã từng ở.