Mùa Hạ Năm Ấy

Chương 36: Ngoan Gọi Anh




Hôm qua chắc say quá nên cậu ấy ngủ một lèo tới trưa luôn.

" Nè canh giải rượu, cậu uống đi! "

" Cậu đưa tớ về nhà cậu ngủ à? "

" Ừm, lần sau cấm cậu uống say, không biết trời đất! "

" Biết rồi mà ~ "

Cậu ấy ôm tôi từ phía sau.

" Đùng nháo, để tớ nấu ăn, ăn cơm trưa xong rồi chiều tới nhà cậu! "

Buổi chiều, tôi cùng cậu ấy tới cửa hàng hoa.

Chị Hạo Linh đeo kính kéo cậu ấy chơi game với mình, còn tôi thì ngồi với dì Hạo để xem họ.

Dì Hạo cười với tôi.

"Sau khi Nam Nam làm game cho chị nó chơi, từ lúc đó lúc nào cũng cái con bé này ôm khư khư cái điện thoại rồi bấm liên hồi thôi "

Dì vừa nói, vừa dở khóc dở cười lắc đầu.

" Giờ chị chồng của con bây giờ không khác gì đứa trẻ, con nhỏ ấu trĩ ấy sao không học hỏi mẹ nhỉ? "

Từ từ, trọng điểm là từ khi nào chị ấy trở thành chị chồng tôi rồi, với cả chưa chi dì ấy đã xưng mẹ con với tôi?

Tôi kéo cánh tay của dì Hạo, cười nói.

" Dì à, chị Linh muốn chơi thì cứ để chị ấy chơi, lâu lâu cũng đâu có mấy lần được thoải mái ạ. Vả lại dì à, cũng chưa đến lúc xưng hô như vậy nên có hơi....."

Chị Hạo Linh đẩy gọng kính, nhìn qua bên này một cái.

" Ây da, không có sao, dù sao cũng là con dâu tương lai nhà chúng ta, gọi như vậy để nghe quen dần thôi ấy mà! Em cũng nên thay đổi xưng hô cho quen "

" Chuyện đó....."

Được rồi, phải chấm dứt chuyện này thôi. Tôi vừa định mở miệng nói.

" Chúng ta sẽ nói chuyện này sau đi. Hạ Hạ, cậu ra đây với tớ một chút "

Trời ơi, vị cứu tinh của tôi đây rồi. Tôi vui vẻ chạy theo cậu ấy.

" Mẹ, mẹ nghĩ nhóc Hạo Nam sao đột nhiên lại đánh trống lảng việc này, không phải nó nên là người hưởng ứng nhất ư? "

" Con đừng coi thường em con, nó là ranh ma nhất đấy! "

Ranh ma? Dì ấy nói vậy là sao nhỉ?

Bên ngoài.

Cậu ấy nâng mi nhìn tôi, một lát sau, cậu đột nhiên áp tay tôi lên mặt cậu ấy, hôn lòng bàn tay của tôi một cái.

" Hạ Hạ~ "

" Ơi, tớ đây. "

" Hạ Hạ ~ "

Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy.

" Có chuyện gì mà gọi tên tớ nhiều thế? "

" Hạ Hạ a ~~ tớ yêu cậu nhiều lắm ~ "

Đột nhiên bị cậu ấy nói mấy lời sến súa này, mặt tôi có hơi đỏ, lại sợ bị cậu nhìn thấy, cô liền cúi đầu. Chốc lát sau, tôi mới ngẩng đầu lên, giả vờ bình tĩnh nói.

" Ừm, tớ cũng.... yêu cậu "

Vẫn có hơi ngượng miệng một chút khi nói thẳng ra như vậy.

" Có phải tớ muốn gì cậu cũng đều chấp thuận đúng không? Hồi trước cậu đã từng nói vậy! "

Tôi suy nghĩ một hồi, dù không biết cậu ấy đang có ý đồ gì nhưng rồi cũng gật gật.

" Ừm, vậy cậu muốn gì nào? "

" Vậy gọi anh đi ~ "

Trong mắt cậu ấy loé ra tia ranh mãnh.

" Sao tự dưng muốn vậy? Đừng quên là tớ còn sinh trước cậu mấy tháng nha, theo lẽ thường cậu phải gọi tớ là chị mới phải nha! "

Tôi giả vờ nghiêm giọng một chút, ho một tiếng.

Cậu ấy nâng khuôn cằm của tôi lên, trong giọng nói lộ ra vẻ nũng nịu.

" Đi mà, gọi anh ~ Nếu không... tớ mà dỗi rất khó dỗ! "

"...... "

Cậu ấy bĩu môi, dáng vẻ hình như là dỗi tôi rồi, tôi tiến lại gần, cậu ấy lại quay đi, gọi cũng không thèm trả lời lại.

Dỗi thật à?

" Nam Nam? "

"....... "

" Nam Nam à ~ "

Chỉ là một cái xưng hô thôi mà, có cần vậy không. Tôi hít vào một hơi.

" Anh à, anh ơi ~~ "

Mắt cậu ấy mở to, quay phắt về phía tôi.

" Nghe không rõ, gọi lại lần nữa! "

" Anh ơi, anh ơi, anh ơi ~~ gọi vậy có được chưa? "

Cậu ấy bế bổng tôi lên, tôi như một cái chong chóng mà bị cậu ấy bế xoay vòng vòng, khiếp trời đất như chao đảo. Một lúc cậu ấy mới buông tôi ra, trọng lực như nói lời tạm biệt với tôi, chân tôi mềm nhũn ra không đứng vững được, phải bám vịn vào tay cậu ấy.

" Trời ơi, chóng mặt chết tui! "

Rồi cậu ấy lại cọ xát cái má cậu ấy vào má tôi.

" Ưm, cậu làm gì vậy? "

" Ngoan, gọi anh! Từ giờ chỉ được phép gọi anh! "

" Haizzz, thôi được rồi. Đúng là được voi đòi tiên mà. Từ giờ xưng em gọi anh, có được chưa! "