Mùa Hạ Năm Ấy

Chương 45: Gia Vị Tình Yêu Vị Đắng




Dạo gần đây, cậu ấy cứ lao đầu vào công việc. Nghe đâu là có một dự án lớn quan trọng lắm. Nhưng làm ngày làm đêm như vậy cũng không phải cách, còn ảnh hưởng tới sức khỏe nữa.

Buổi tối.

" Cậu lại làm việc à? "

Tôi đưa đến một cốc sữa tươi đặt trên bàn làm việc của cậu.

" À, cảm ơn cậu. "

Cậu ấy cầm cốc sữa lên uống một ngụm.

" Cũng nên nghỉ ngơi một chút chứ, làm việc liên tục không tốt cho sức khỏe đâu! "

" Không sao, phải làm cho nhanh để có thời gian đi chơi với cậu nữa chứ! "

" Chuyện đó đâu quan trọng, quan trọng là sức khỏe cậu kìa, nếu sức khỏe không tốt làm sao đưa tớ đi chơi. Tóm lại là cậu ra giường nằm nghỉ ngơi một chút đi "

" Thôi mà, để tớ làm nốt chỗ nà- "

" Không nhiều lời! "

Không để cậu ấy hoàn thành câu nói, tôi đã kéo cậu ấy ra giường nằm, tự mình lưu lại bản nháp rồi tắt máy tính. Sau đó tôi cũng đi ngủ.

Thực ra thì chúng tôi đã dọn ra sống chung với nhau rồi đó. Tôi là người đưa ra quyết định này, ấy thế mà mới chỉ nửa ngày, cậu ấy đã thu xếp đầy đủ tư trang của cậu ấy để đến sống cùng tôi rồi. Không biết là có phải cậu ấy đã ấp ủ điều này từ lâu mà thu dọn trước rồi không.

Và việc ngủ chung giường đã không phải chuyện gì lạ lẫm nữa rồi. Mà ngủ đúng nghĩa đen nha.

Qua khung cửa sổ ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào căn phòng. Bị ánh sáng đánh thức, tôi nhíu mày một cái rồi ngồi dậy vươn người.

" Tiểu Nam Nam, dậy thôi! "

" Hạo Nam? "

Tôi quay sang bên cạnh, nhìn cậu ấy đang thở hồng hộc, vẻ mặt cau có lại, trông có vẻ rất khó chịu. tôi thử áp tay mình lên trán cậu ấy. Nóng quá. Quả nhiên là sốt rồi.

Tôi biết thế nào điều này cũng sẽ xảy ra mà, làm việc nhiều như thế, không bị vậy mới lạ.

Tôi nhanh chóng chạy đi pha nước ấm, sẵn tiện lấy luôn kẹp nhiệt độ, kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu ấy.

Những 39⁰ cao quá.

" Cậu xem cậu đã sốt cao thế này, tớ đã dặn bao lầm là làm việc vừa vừa thôi, có giờ giấc đàng hoàng! "

" Khụ, không sao mà, bị sốt như vậy, sẽ được cậu chăm sóc! "

Giọng cậu ấy khàn khàn, chắc bị đau họng rồi.

" Còn đùa được nữa, tớ cấm cậu rời giường, chỉ được nằm ở đó thôi! Cần gì thì gọi tớ! "

Tôi lại chạy vào bếp, pha cho cậu ấy một ly nước ấm, gừng với mật ong.

" Cậu mau uống đi cho ấm cổ họng, lúc tớ bị ốm, cổ họng cũng đau rát "

Cậu ấy lắc đầu đẩy ly nước ra xa.

" Không đâu, tớ không thích uống gừng đâu! "

" Bị ốm còn mè nheo? Không nhiều lời, mau uống hết đi! "

" Cậu cứ như mẹ tớ ấy.... Nhiều lời y chang nhau "

" Này nhé, cậu mà không ốm tớ đã tẩn cho cậu một trận rồi, can cái tội không nghe lời. Tớ đang giận lắm đấy, đừng để tớ bực mình thêm! "

Tôi tìm một cuốn tiểu thuyết rồi ngồi xuống ghế bên cạnh cậu ấy.

" Hạ Hạ? "

Tôi vờ như không nghe thấy mà không trả lời.

" Hạ Hạ? "

" Tiểu bảo bối? "

" Bé con à? Em giận anh à? "

" Ai, ai anh em với cậu? Đừng có gọi như vậy! "

" Bé con Hạ Hạ ơi, em đừng giận anh nữa nha, nếu không anh sẽ buồn chết mất! "

" Đã nói đừng có gọi như vậy rồi mà! "

" Xưng hô như vậy, chúng ta đều đã thỏa thuận, chỉ là em không quen, nhưng anh muốn gọi như vậy. Mới thân mật! "

Mặt tôi đỏ lựng, nghe đúng là không quen thật, cứ thế nào ấy, nhưng.....cũng ổn mà, nhỉ?

" Được, được rồi......"

" Hạ Hạ, anh muốn uống nước, anh khát quá.... "

" Để, để, e, em đi lấy "

Sượng trân quá. Chắc phải tập dần mới được.

" Nè, mau uống đi! "

Cậu ấy, à không, anh ấy nhận lấy ly nước rồi uống một ngụm lớn.

" Trời ơi, đắng quá, em cho cái gì vào vậy? Màu đen á, không lẽ là? "

" Đúng vậy, là cà phê đen đó, uống cái đó, anh mới tỉnh ra được! "

Giận hờn vu vơ chỉ là thứ gia vị được nêm nếm cho tình yêu có thêm nhiều cảm xúc, thêm nhiều màu sắc.

Và tôi đã nếm được gia vị ấy rồi.

Hình như có hơi đắng, giống vị cà phê đen.