Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở

Chương 29-2: Ngoại Truyện 1: Đào Minh Phúc's POV




Tôi thích Hoàng Ngọc Thùy Dương.

Tôi thật sự thích em điên lên được.

Xin chào, tôi là Đào Minh Phúc, lớp trưởng 10a3. Cũng chính là thủ khoa đầu vào khối A với tổng điểm 29,8. Hiện đang là người yêu của Hoàng Ngọc Thùy Dương. Cao 1m85, cung Cự Giải.

Giới thiệu nhiêu đó đủ chưa nhỉ?

****

Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên vào ngày khai giảng. Ấn tượng đầu tiên về em là một cô bé tóc đuôi ngựa vô cùng tốt bụng.

Sáng hôm 5/9, tôi đạp xe đến trường thì gặp em đang dắt một bà lão qua đường, miệng thì cười rất tươi lại nói nhiều vô cùng. Cảm tưởng như hôm đó vô cùng tươi đẹp vì có nụ cười của em. Chưa thấy ai cười đẹp như thế!

Phải chăng thiên thần cũng có lúc không cánh?

Khoảng khắc ấy, tôi có cảm giác như thần Cupid sắp bắn trúng mình rồi, nhưng may thay đèn chuyển xanh nên tôi đã vội chạy đến trường, vậy là hụt.

Ấn tượng thứ hai mà em mang lại là vô cùng đanh đá.

Vẫn là ngày 5/9, lúc đó tôi đang đứng trong căn tin để mua đồ thì nghe được cuộc hội thoại của cô bé tóc đuôi ngựa quen thuộc và một anh trai cao khoảng 1m8, nhưng vẫn thấp hơn tôi.

Đại khái là:

- Này, sao em chen hàng anh?

- Dạ? Em đâu có...

- Chen anh làm quo nhé.

Sau khi nghe câu đó thì tôi vội quay sang xem phản ứng của em. Ờm...ánh mắt dò xét đầy khinh bỉ thoáng qua trong phút chốc. Nhưng sau cùng em vẫn cười tươi đáp lại.

Đại khái là:

- Anh biết em làm nghề gì không mà đòi quen em?

- Vậy em làm nghề gì?

- Làm quảng cáo ạ.

- Tại sao lại là quảng cáo?

- Để mong anh bỏ qua.

"..."

Phụt...đỉnh thật. Chắc có lẽ em gặp trường hợp này cũng nhiều lần rồi.

Tôi lấy xong phần đồ ăn, khi đi ra chẳng hiểu thế nào đã thấy em giơ nắm đấm nhìn về bóng lưng anh chàng hồi nãy, miệng lẫm bẫm: "Mày thứ tán xem, bà táng mày luôn đấy."

"..."

Nói sao nhỉ?

A. Cô gái này thật thú vị.

B. Em sẽ là của tôi.

C. Tôi bắt đầu chú ý đến em rồi đấy.

****

Lớp tôi có một đặc điểm vô cùng khác biệt là top 4 học sinh điểm tổng cao nhất nước ta lại vào chung một trường, và cùng một lớp.

Nhưng mới mấy ngày đầu tiên đã nghỉ mất 2 á khoa và tam khoa rồi. Tam khoa thì bận chuyện nhà nên học muộn. Á khoa thì chán quá nghỉ học.

Nên tôi lên làm lớp trưởng trong tinh thần "tự nguyện", vì chẳng ai thèm làm cả. Còn cô bé tóc đuôi ngựa ấy là lớp phó, em tên Hoàng Ngọc Thùy Dương.

Thùy Dương...Thùy Dương...Thùy Dương... Thùy Dương... Thùy Dương.

Còn cái thằng á khoa chán học kia....

Đúng vậy, á khoa là bạn tôi, bạn thuở nhỏ của tôi. Nguyễn Trịnh Thế Hưng.

Thực chất mới đầu dự định của Hưng là trở về Bảo Lộc rồi học đại vào một trường nào đấy chứ chẳng thèm lên Hà Nội làm gì.

Nhưng chẳng hiểu sao chỉ trong một đêm nó đã đổi ý ngay lập tức.

Lúc Hưng bảo muốn vào Bình Trương Long, tôi đã xém phụt cơm ngay tại đấy. Tôi còn tưởng nó đùa. Cho đến khi thấy điểm thi tuyển sinh của Hưng.

Lúc đấy tôi có cảm giác đứa con của mình đã lớn, biết ăn biết học rồi. Không còn là cái thằng lất ca lất cất năm nào nữa.

*Xúc động ing*

****

Ngày 7/9, hôm đó tôi đi lấy nước ở máy nóng lạnh kế cầu thang lầu 2. Có hai bạn nữ cũng đến lấy nước, Dương và một cô bạn cùng lớp.

Lúc đó có lẽ em không chú ý, hoặc tôi quá mờ nhạt nên hai người không cẩn thận đã va phải tôi, nước sôi đổ vào làm tay tôi bỏng rát.

Thực ra tôi khá đau đấy, nhưng phản ứng của em làm tôi quên mất mình vừa bị gì rồi.

Thùy Dương vừa nhìn xuống bàn tay tôi thì sợ chết khiếp, sốt sắng chạy đến trước mặt tôi, ngẩng đầu lên hỏi: "Mày có sao không?"

Tôi nghệch ra nhìn em một lúc...

Cô bạn đứng kế em thì thầm: "Này, cậu ấy bị bỏng quá hóa rồ rồi, mày nhanh dội nước lạnh vào đi."

Thùy Dương lập tức nắm tay tôi chạy đến vòi nước.

Nước mát làm tôi tỉnh táo lại, mới nhận ra Dương đang nắm tay mình vội hất tay em ra theo phản xạ.

Em...em ấy nắm tay tôi!

Lúc đấy não tôi như trì trệ, chẳng suy nghĩ được gì miệng lắp bắp: "Xin...xin lỗi."

Nói rồi tôi bỏ chạy về lớp.

Trống vào học vang lên, Thùy Dương vừa vào lớp đã chạy ngay đến bàn tôi, đưa một túi đá chườm, chấp tay thành khẩn:

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi lớp trưởng. Tao lỡ làm bỏng tay mày, lỡ nắm tay mày mất rồi.. Xin lỗi mà..."

Không cần phải nói hết ra như thế đâu nhỉ.

Tôi cười cười xua tay: "Không sao, tao cũng không...đau lắm."

"Thật không?"

"....thật."

Thùy Dương vừa nghe tôi nói liền thở phào, nắm hai tay tôi khẩn thiết: "Đừng lo, từ giờ nếu mày không làm được việc cứ bảo tao. Tao sẽ làm hết."

Tôi nhìn xuống tay của mình, não lại bắt đầu chạy lung tung, mấp máy môi: "Được."

****

Hôm sau cũng thế, em mua thuốc bôi cho tôi, ép buộc tôi phải nhận và bôi ngay trước mặt.

Có cần thiết phải vậy không? Đáng yêu chết mất.

Những tiết sau đó, mắt tôi không tự chủ mà cứ nhìn về phía em.

Lúc em đi từ trên bục xuống đã nhìn về phía tôi. Ánh nắng vàng ấm áp rọi một luồng sáng lên người em. Rõ ràng trong lớp có nhiều người đến thế nhưng tôi chỉ trông thấy một mình Dương mà thôi.

Mắt tôi chợt hoa lên vì nụ cười rạng rỡ của em, cảm giác nó còn ngọt ngào hơn cả kẹo, tôi vô thức cúi đầu, tim bỗng chốc đập loạn.

Thần Cupid ghi bàn rồi, không hụt nữa.

Có lẽ...tôi thích em mất rồi...

________________________________

Muốn có thêm POV về cậu này nữa không nào? Muốn biết Phúc với Dương đến với nhau như thế nào không?