Năm Ấy Gặp Được Em Thật Tốt

Chương 6: Tên lập dị




Tôi khẽ nuốt nước bọt căng da mắt trùng da đầu bước từng bước nhỏ tiến gần ra khỏi miệng hang, từng bước đi đều cận trọng mắt chưa từng rời khỏi người vừa rơi xuống.

Đột nhiên cái người đang nằm kia bật dậy một cách dứt khoát khiến tôi giật mình.

"AAA!"

"Có! Có người sao!" Người kia quay phắt đầu lại nhìn về phía hang động, lia đến vị trí tôi đứng. Hai con mắt ngơ ngác nhìn nhau, người kia thì nước mưa vẫn xả ào ào vào người.

"..." Ít nhất tên này cũng nên động cái não mà vào trú mưa chứ…

Nhìn tôi làm cái gì!

Còn nhìn!

"Ê, cho trú nhờ đi"

"..." Biết nói kìa giật cả mình, tên này bị ngốc đúng không, hắn trú hay không thì tùy hắn hỏi tôi chi.

Thấy tôi không trả lời hắn vẫn đứng đực ra đấy. Thật sự là một tên ngốc sao? Tôi chắc chắn nếu tôi không trả lời hắn vẫn sẽ đứng đấy cho đến sáng mai.

"Vào đi"

Nghe thấy tôi nói vậy cậu ta cũng nhanh nhanh chóng chóng chạy vào nhưng bước chân có chút khập khiễng. Hình như hắn bị thương ở chân thì phải.

"Này sao cậu lại bị rơi từ trên kia xuống vậy?"

Cậu bạn gãi đầu: "Tôi bị lạc nhóm thôi, xong rồi lạc tới tận đây"

"Ồ" Ra là người cùng hoàn cảnh à. .


"Nhưng sao mặt cậu bầm dập thế kia? Ngã cũng không bị kiểu như vậy chứ?" Nhìn như kiểu là bị đánh hơn là ngã bị thương. Chưa kể nhìn tay cậu ta đi ngoài vết thương bị rách do ngã thì còn có những vết sẹo cũ và vết bầm cũng nhỏ nhưng không khó để thấy.

"A…cái này do ngã thôi"

Có vẻ cậu ta không muốn nói. Thôi người xa lạ đào chuyện người ta lên làm gì vẫn là ngậm mồm thì tốt hơn.

"Cậu lớp nào vậy?" Thấy tôi không lên tiếng cậu ấy liền mở miệng nói trước.

"12A3, tôi không biết cậu là ai thì chắc cậu lớp 12A1 đúng không, dù sao đi cái trải nghiệm rẻ rách này thì chỉ có quán quân và á quân thôi" Càng nghĩ càng tức, cứ tưởng có một chuyến vui chơi tẹt ga nào nghĩ lại đi leo núi, giờ còn lâm vào cái tình cảnh này.

"À..phải, cậu nói cũng đúng"

Nhìn cậu ta cứ một lúc nãy xuýt xoa, người thì cứ run cầm cậm liên tục, có lẽ tên này nhiễm mưa nhiều quá, thêm vết thương chuyển nặng nên chắc đau lắm.

Tuy tôi là một đứa không để tâm đến ai bao giờ nhưng có người bị thương như vậy cũng không nên bỏ mặc đúng không?

Thôi thì coi như một lần tích đức.

"Này, này tỉnh tỉnh đừng có ngủ, tôi sẽ băng bó tạm thời cho, để lâu nhiễm trùng thì khổ" Tôi vỗ đôm đốp vào gương mặt đang tái nhợt của cậu ta.

"Không, không cần đâu" Giọng nói cậu ta có vẻ yếu hơn. Thế mà vừa nãy dám đứng mưa lâu như vậy, chê mình quá khoẻ hay sao!

"Muốn chết thì cứ nói không"

Nghe tôi nói vậy cậu ta liền cun cút ngậm miệng. Có lẽ mặt tôi giống phản diện quá cũng doạ cậu ta rồi.

"Tên"

"Hả?"

"Tên cậu là gì" Cứ gọi không thì nghe cũng kì.

"Nguyên…Trần Hưng Nguyên, còn cậu?"

"Vương An Ngọc"

"Tên cậu hay thật đấy" Cậu ta mỉm cười nhàn nhạt khó khăn nói với tôi trước cái vết thương đã bị tôi ngạc nhiên mà ấn rỉ máu.

"À, xin lỗi lỡ tay" Uầy, lần đầu tiên có người khen tên đẹp đấy. Nếu Đình Trung mà ở đây chắc anh ta sẽ nghĩ tai tên này bị hỏng nhưng rõ tên anh ta hỏng thì có. Như được vuốt mông ngựa tôi cũng nhẹ tay với vết thương của cậu ta hơn.

Tình trạng cậu ta không ổn rồi, sao sốt cao thế này! Dù rằng tôi đã đặt khăn trên trán cậu ta nhưng mà dấu hiệu ngưng giảm cũng không có dấu hiệu gì. Trời ơi cậu ta sức đề kháng yếu vậy sao.

Trời dần tạnh mưa, mây đen cũng toả đi không ít. Tôi lấy điện thoại ra xem giờ bên trong, giờ đã gần chiều tối rồi, mưa lâu thật.

Tôi phải ra tìm xem có chỗ nào có thảo dược giảm đau hay không đã, không tên kia ngỏm mất lúc đấy lại vạ bản thân thì khổ. Còn lí do vì sao tôi biết thảo dược thì do mẹ tôi bô bô suốt ngày thôi, lúc đang xem doremon mẹ cũng giật điện thoại xem các loại thảo dược.

"Tìm được rồi"

Quay trở về thì vết thương cậu ta vì không được khử trùng nên nó sưng lên nhìn rất đáng sợ. Lúc tôi giã nát thảo dược ra bôi lên cho Nguyên thì cậu ta rít lên vài tiếng đau đớn: "Đau…"

"Cố chịu đi, đau một lúc thôi"

"Tôi sẽ chết sao?"

"..."

"Nhảm, chết sao được tự trù ẻo mình à!" Mà cậu cũng đừng có chết nha tôi ở một mình với một cái xác chết đấy, hoảng đấy nhá!

Cậu ta bắt đầu rơi nước mắt, có lẽ vì quá đau. Nhưng tôi bôi cho cậu ta ít nhất cũng phải đỡ rồi chứ!

"Này, cậu còn đau ở đâu?"

"....lưng" Nguyên mím môi, cậu do dự nhưng nhìn tôi sốt ruột cậu cũng nói ra.

"Lưng…đau"

"Lưng? Ngồi dậy xem nào!"

Cậu ta có vẻ ngại ngùng. Tôi thì chả có cái cảm xúc gì ngại ngùng cả. Cứ trực tiếp vén áo cậu ta ra, dù sao cậu ta giờ là bệnh nhân. Ôi má ơi: "Này, sao lưng cậu lắm vết thương nặng như vậy!"

"..." Nguyên không có trả lời câu hỏi của tôi, chắc trong đấy có điều khó nói.

"Haizz, thôi được rồi chuyện của cậu tôi sẽ không tọc mạch, nhưng giờ ráng chịu đau chút" Tôi bắt đầu xoa thuốc vào vết thương cho cậu ta. Cậu ra đau đến nghiến răng, chịu đựng đến mồ hôi đổ ròng ròng trên trán.

Khi bôi xong thì cậu ta vì đau quá cộng thêm sốt mà liền ngất luôn. Tôi thì thở phào một hơi nhưng mà cậu ta cũng không hẳn là ổn a.

Phải lần đường thôi, nhưng vất tên này ở đây cũng không được, ai bảo tôi là người tốt cơ. giờ không lần đường để qua một buổi tối trong rừng thế này cậu ta ngỏm là cái chắc.

Tôi vác balo ra đằng trước rồi một hơi cõng cậu ta lên. Lúc cõng còn lảo đảo mãi mới vững được. Bà nó sau này trẫm phải đi tập gym!

Cả một đoạn đường dài tôi cõng cậu ta đi tìm được hết bên này rồi tới bên kia, lúc mệt lả thì sẽ khẽ đặt cậu ta vào một gốc cây để tựa nghỉ ngơi uống nước rồi kiểm tra vết thương. Cậu ta sốt cao dữ thần, lần đầu tiên gặp tình huống như vậy lên tôi cũng hoảng một đống.

Tiếp tục đoạn đường dài không lối thoát tôi có chút nản rồi.

"Ngọc! An Ngọc!" Đột nhiên tai văng vẳng nghe tiếng gọi tên mình tôi bất ngờ nhưng năng lực sinh tồn thúc đẩy bản thân cũng nhanh chóng hét lên: "Đây! Cứu với"

Nghe lời đáp người kia vội vàng chạy theo hướng có tiếng gọi. Lúc nhìn được hình dáng người kia thì vui mừng khôn xiết.

"An Ngọc!"

"Triết…Triết Minh sao lại là ông!?" Tôi cứ ngỡ sẽ có cứu hộ, chứ thầy cô ai dám cho học sinh ra ngoài trong cái địa hình bởi mưa bào mòn như vậy.

Triết Minh thở dốc nghĩ lại cũng liều thật. Lúc ấy cậu vậy mà đã kháng lời cô trốn đi ra khỏi nhà trọ và tìm nhỏ này. Lúc ấy mưa cũng ngớt nên cậu đã chạy đi luôn mà không suy nghĩ gì hết.

Điều mà cậu suy nghĩ chỉ là sợ nhỏ này gặp nguy hiểm mà thôi…

Nhìn quần áo Triết Minh đầy bùn, quần áo lẫn mặt cũng dính tôi liền đoán có lẽ cậu ấy đã ngã trên đường chạy đi tìm tôi

"Ông không sao đấy chứ? Việc này để cứu hộ làm là được, mưa như vậy bộ ông không cần mạng hay sao!?"

"Mày ngốc à, bạn bè gặp nguy hiểm mày ngồi im được chắc!"

"..." Bạn bè sao…trước giờ bên cạnh tôi không có cái khái niệm ấy.

"Mày là bạn thân của tao, tao lo mày đấy là chuyện hiển nhiên, nếu tao gặp chuyện mày lỡ lòng nào bỏ tao chắc, mày là vệ sĩ của tao mà phải không?"

Minh nói đúng nếu cậu ta gặp chuyện tôi sẽ không thể ngồi yên…

"À đúng rồi, có người gặp nạn mau đưa cậu ta về đã!"

"Ai vậy?"

"Là học sinh lớp cô Tô, cậu ta thương nặng lắm tốt nhất nên nhập viện không thì nguy hiểm"

"Vậy thì nhanh lên, để tao cõng người cho" Triết Minh lên tiếng thì tôi vội vàng đỡ Nguyên lên lưng cậu. Đợi mãi chỉ chờ cái câu nói này của cậu ta chứ lưng cô sắp gãy rồi.

Hai người lần theo trí nhớ của Triết Minh nhanh chóng trở về nhà trọ. Lúc này cô Diêu đang vô cùng sốt ruột đứng ngoài cửa, còn có cả lớp nữa, mọi người ai cũng như đang đứng trong lò lửa ấy.

"Trời ơi, cô đã bảo là không được đi tìm rồi mà, cái thằng này"

Thấy hình bóng Triết Minh và An Ngọc ở xa cô Diêu mừng rớt cả nước mắt. Tuy lời nói mang theo lời trách móc nhưng nhiều hơn đó chính là sự thả lỏng trong tim của cô. Như thể quả tìm đang treo ngược được về đúng vị trí của nó vậy.

"Triết Minh, An Ngọc!" Vũ Anh nối đầu chạy ra đầu tiên, cô ôm chầm lấy tôi khiến cho tôi bất ngờ. Cơ thể như cứng lại, nhìn mọi người ai cũng một mặt lo lắng khiến lòng tôi có một cảm xúc gì đó nghẹn lại không nói lên lời.

"Trời ơi, Triết Minh cậu không sao đấy chứ, sao khắp người bẩn hết thể này" Minh Châu hét ầm ĩ lên, khiến mọi người xung quanh thở dài.

"..." Có cần hét vậy không?

"Cô ơi, giờ không phải lúc vui vẻ đâu, em gặp một bạn bên lớp cô Tô bạn ấy đang nguy kịch lắm cô"

"Gì? Có học sinh khác nữa sao? Sao bên cô Tô không có động tĩnh gì"

"Em không biết nhưng chúng ta phải đưa cậu ấy vào phòng y tế đã"

"Được được, nhanh lên vào đi đừng chậm trễ!"

Sau khi đưa Nguyên vào phòng y tế thì nhóm tôi cũng quay trở lại đại sảnh ngồi nghỉ ngơi riêng tôi và Triết Minh thì phải đi thay đồ, cả người toàn là bùn đấy khó ngửi gần chết.

Vừa thay xong ra ngoài thì thấy đám Vũ Anh đang chơi bài.

"Ê sao ngồi thảnh thơi vậy?"

"Còn sao nữa đợi nốt hôm nay rồi mai sẽ về luôn, sảy ra sự cố như vậy cũng không ai có tâm trạng ở lại chơi đâu"_Dương

"Ồ"

"Mà An Ngọc nè, bà gặp cậu ta ở đâu vậy sao trên người vết thương nặng thế, không kịp về chắc ngỏm rồi"_Vũ Anh

"Ở trong rừng lúc tôi đang trú mưa thì cậu ta rơi từ trên vách xuống, lúc ấy sợ hết cả hồn" Nghĩ lại lúc ấy con tim bé nhỏ hoảng sợ khiếp vía.

"Èo, ngã thế cũng gần tèo rồi"_Minh Châu vốn tính ngay thẳng, nhỏ nói vậy cũng không ai ý kiến gì.

Không biết có nên nói không nhưng mà…

Tôi bước đến chỗ cô Diêu, lúc mọi người không để ý thì nói nhỏ với cô: "Cô ơi"

"Sao vậy em?"

"Cô bảo bác sĩ kiểm tra kĩ nhé, em không nghĩ là bạn ấy chỉ bị rơi xuống mà thành như vậy đâu cô"

"Ý em là?"

"Em nghĩ có người đã tác động vật lý lên thì đúng hơn,lúc em lấy thảo dược bôi lên vết thương cho bạn ấy có thấy nhiều vết thương là có người đáng mà thành. Bạn ấy không muốn ai biết nhưng em nghĩ vẫn nên bí mật nói với cô chuyện này"

Nếu thật sự có người tác động vật lý lên cậu ta mà thành như vậy thì thật sự không thể để im được vì nhỡ đâu sau này cậu ta cũng bị y như vậy thì sao? Lúc ấy cũng không thể có may mắn gặp được người giống tôi đâu.

Cô Diêu mặt hơi trầm lại nhưng vẫn dặn dò: "Được rồi việc này cô sẽ báo cho cán bộ bên trên, em không được nói linh tinh ra ngoài đâu nhé, sẽ ảnh hưởng đến em ấy"

"Vâng ạ, em biết mà"

"Được rồi ra nghỉ ngơi đi, nát ra cô phạt cả hai đứa"

"..." Sao cô vẫn không quên cái vụ này nhở!...