Nắng Nhạt Lưng Trời

Chương 6: Giận đến bao giờ?




Ly cà phê tỏa hương ngào ngạt, làn khói mỏng manh lượn lờ trong lớp nước nâu đen sánh. Cảm giác vừa đắng vừa chát, Mạn Kỳ nhấp một ngụm rồi cứ nhìn chằm chằm vào nó.

Giá như anh là cà phê thì mỗi ngày em đều mang anh theo rồi.

Văn phòng vắng ngắt, lạnh lẽo. Ai mở điều hòa nhiệt độ thấp thế kia? Mạn Kỳ loay hoay tìm cái điều khiển. Chiếc áo mượn của Jim trông khá mỏng manh. Hay có khi anh bị cảm cũng nên!

- Anh à!

Trợ lý gõ cửa, anh ta vui vẻ vào văn phòng. Tập hồ sơ để sẵn trên bàn, Mạn Kỳ nhìn một lượt rồi nói:

- Cậu nhắn Jim Trần tuần sau đến công ty thử việc.

Trợ lý nhanh chóng đi ngay, Mạn Kỳ đứng dậy nhìn qua ô cửa sổ. Jim đã nộp hồ sơ bên công ty con của Tín Vĩ. Ắt hẳn anh ta sẽ ngạc nhiên vì đích thân Mạn Kỳ tuyển chọn. Xem như giúp Jim có việc làm, Ngạn Thư biết đâu thay đổi suy nghĩ về anh.

Mạn Kỳ quả quyết. Thực tế, Jim rất tài năng trong lĩnh vực thiết kế. Nghe được hồi âm từ trụ sở chính, Jim còn ngỡ ngàng không tin nổi.

Tối đó, Jim định ghé ngang nhà thăm hỏi em họ. Vừa lấp ló ngoài cổng, Jim thấy Mạn Kỳ mặt mày đỏ bừng đi trở ra. Quá hiếu kì, anh ta bám theo xe.

Có vẻ họ vừa cãi nhau? Jim thầm nghĩ. Một chút gì đó bất mãn, mệt mỏi hiển hiện trên khuôn mặt đó. Mạn Kỳ xuống xe, anh lại tiếp tục ngồi than thở bên bờ hồ mà mình gặp tai nạn hôm qua.

Trông buồn cười mà cũng tội nghiệp, Jim xem anh định làm thế nào. Chẳng lẽ đàn ông nhịn vợ thì bỏ ra ngoài sao?

Cơn gió lành lạnh thổi ngang qua, lớp áo mỏng manh không đủ sưởi ấm tâm hồn cô đơn, lạc lõng kia. Ngôi sao sáng dần xuất hiện, màn đêm thăm thẳm như ẩn chứa nỗi buồn vô hạn. Tiếng vọng bao la, tha thiết sau cả ngày dài.

- Cà phê không?

Mạn Kỳ giật mình vì nghe giọng ai gọi sau lưng. Anh ngoái đầu nhìn, Jim bỗng nở nụ cười hết sức thân thiện. Gặp nhau đôi ba lần, người anh họ bỗng trở nên gần gũi đến vậy. Mạn Kỳ nhướng mày, anh cầm chiếc áo vest lên.



Có thể vị cà phê khá đắng nhưng viên đường vừa đủ cho nó ngọt theo cách người ta thích. Jim trông nét mặt Mạn Kỳ, ánh đèn dưới tiệm cà phê lung linh huyền ảo. Mái tóc đen nhánh như phủ lớp sáp nâu óng ánh. Chiếc áo trắng chuyển sang tông màu hồng nhạt. Nhìn Mạn Kỳ vừa điển trai, lại có sức hút kì lạ.

Jim chầm chậm uống ly cà phê sánh đậm pha chút sữa. Mạn Kỳ chỉ dùng thìa khuấy tan viên đường rồi cứ thế ngồi im lặng. Bản nhạc nhẹ lan tỏa khắp nơi, nó du dương nhẹ nhàng, khiến cảm xúc hai chàng trai trở nên ổn định hơn.

- Em chưa bao giờ thấy mình thất bại!

Mạn Kỳ trầm giọng, bóng ly thủy tinh in trong đáy mắt. Nỗi ưu tư, chất chứa làm sao nói ra. Mọi thứ là cả sự chịu đựng lâu dài, nó đè nặng tâm trí anh từng ngày.

- Vậy thì quên nó đi.

Jim chạm nhẹ vai anh, Mạn Kỳ thở mạnh. Anh cố nén hết nỗi buồn vô tận vào khoảng trống. Sự ấm áp lan tỏa bởi tay Jim mang lại hiệu ứng tốt. Mạn Kỳ khẽ cười.

...

Nắng nhè nhẹ len qua ô cửa kính, Ngạn Thư kéo rèm sang bên. Mái tóc xoăn dài óng mượt, nó bồng bềnh cùng làn gió mát lành từ buổi sớm mai.

Ngôi nhà im lìm, lạnh lẽo. Trái tim cô đầy tổn thương hao gầy. Cô phân vân không biết giải quyết nó ra sao. Đêm qua, Mạn Kỳ buồn bã ra ngoài, lòng cô vừa lo vừa giận.

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa bên ngoài, Ngạn Thư chẳng định mở. Dẫu sao, cô biết chồng mình về và anh thì có chìa khóa nhà.

Cốc! Cốc!

Lần thứ hai, Ngạn Thư ngán ngẩm xoay tay nắm. Bất thình lình, cánh cửa mở mạnh, Mạn Kỳ bám một bên tường. Trông anh ấy đứng không vững.

- Mạn Kỳ?

Cô la lên rồi đỡ lấy anh. Mạn Kỳ nằm vật xuống sô pha, mồ hôi ướt đẫm, mặt mày tái nhợt.

- Anh sao vậy?

Cô sốt sắng hỏi, anh lấy tay ôm chặt bụng mình. Giận hờn tan đâu mất, Ngạn Thư vỗ vỗ má anh mà lay gọi.

- Anh đau quá...

Ngửi mùi cà phê trên miệng anh, cô sực nhớ điều gì đó, vội vã chạy đến mở tủ thuốc.

- Uống nhanh nào!

Cô đỡ đầu anh cao lên, đợi thuốc phát huy tác dụng, Ngạn Thư đem túi chườm nóng đặt lên bụng anh. Mạn Kỳ dịu cơn đau hẳn, anh nằm mơ màng ngủ. Lúc này, Ngạn Thư xuống bếp nấu cháo. Thỉnh thoảng, cô lên phòng khách xem chừng chồng mình.



Rốt cuộc cơn đau dạ dày kinh khiếp này tái diễn lần ba. Cô mệt mỏi vì bảo anh đi khám sức khỏe. Đàn ông như những sinh vật ngoan cố, bảo chẳng bao giờ nghe!

Ngạn Thư đem cháo lên. Cô ngồi xuống bên cạnh. Mạn Kỳ vẫn ngủ ngon lành. Có vẻ dạo gần đây anh ấy không được giấc ngủ tử tế. Tâm trạng căng thẳng, áp lực.

Gương mặt thanh tú cùng chiếc mũi cao cao, biết bao cô gái si mê từ cái nhìn đầu tiên. Mỗi khi nhắc đến Vũ Mạn Kỳ, Ngạn Thư chán nản bởi chồng mình như mang mệnh đào hoa, ong bướm vây lấy không ngừng.

Trông anh tiều tụy hẳn vì thiếu bàn tay chăm sóc của vợ. Cô bỏ bê anh một thời gian dài. Lâu lắm rồi thì phải!

Sống cạnh bên nhau mà tâm trí không hòa nhịp.

Chiếc sơ mi thấm đẫm mồ hôi, đôi tay gầy gò xanh xao. Chẳng hiểu cô lấy gì làm vui khi nhìn chồng mình xuống sức vì nỗi hờn ghen giận dỗi.

Ngạn Thư nhớ lại lần cô ngã cầu thang trật chân, Mạn Kì phải đội mưa, chạy bộ cả quãng đường dài để đến giúp cô. Chiếc ô tô bị hư bất ngờ, quả thật nghĩ lại mà thấy thương anh lắm.

- Còn đau hả?

Cô khẽ hỏi khi thấy anh nhăn mặt. Mạn Kỳ mở mắt ra, anh mệt mỏi nhìn trần nhà. Ngạn Thư lấy khăn lau mồ hôi thì anh đã nắm chặt bàn tay mềm mại đó.

- Anh sao vậy?

Vẫn ánh mắt dịu dàng, Ngạn Thư nhẹ nhàng hỏi. Bản thân Mạn Kỳ vừa đau vừa mệt, anh cố ngồi dậy bẽn lẽn nhìn người con gái anh yêu sâu đậm.

- Ăn chút cháo đi anh.

Cô cẩn thận bón từng thìa, Mạn Kỳ bụng bảo dạ cố nuốt trôi sự ngọt ngào bất thường này. Cô ấy trở nên nguy hiểm bởi dáng vẻ thiên thần kia.

- Sao nhìn em dữ vậy?

Mạn Kỳ hơi ngượng, anh cười gượng. Cô thừa biết trong đầu anh chồng đào hoa kia nghĩ gì. Đôi mày khẽ chau lại, Ngạn Thư để chén cháo xuống bàn.

- Sau này bụng đói, anh đừng uống cà phê nữa!

- Anh xin lỗi...

Ngốc ạ! Ngạn Thư nhủ thầm. Cô nhịn cười rồi đứng dậy. Anh hoang mang không biết nên vui hay buồn đây. Lát sau, cô trở lại cùng chiếc áo sơ mi khác.

- Anh bẩn quá!

Ngạn Thư cởi cúc áo chồng mình, cô tính thay cho anh chiếc sơ mi xanh đậm nhưng vừa trông mấy vết xây xát khắp người anh, Ngạn Thư giật mình.

- Anh bị gì vậy?



Cô chau mày rồi chạm lên các vết thương. Nó còn quá mới. Rõ ràng anh đã bị tai nạn nào đó. Mạn Kỳ quên béng điều đó, anh ấp úng mặc áo vào. Vết thương trên đầu, cô ấy cũng nhìn thấy cả, dù bị mấy lọn tóc che khuất.

- Vũ Mạn Kỳ! Rốt cuộc chuyện gì xảy ra cho anh?

Ngạn Thư bắt đầu mất kiên nhẫn, cô chuyển sang chất vấn anh. Mạn Kỳ khá căng thẳng. Anh chưa biết vợ mình định làm gì tiếp theo. Đột nhiên Mạn Kỳ bỗng co người run rẩy.

- Anh sao rồi? Trời ơi! Mau nói em biết đi!

Cô bối rối trước tình huống kia. Mạn Kỳ chẳng trả lời, anh hình như có khả năng sắp vào viện tới nơi. Ngạn Thư vòng tay ôm lấy chồng mình. Ít nhất, nó đủ để anh bình tâm hơn.

- Ổn thôi Mạn Kỳ, em gọi cấp cứu ngay!

- Đừng! Anh không sao!

Mạn Kỳ ghì chặt cô, Ngạn Thư dần cảm nhận hơi ấm phả ra từ người chồng mình. Phút chốc, anh ôm trọn cô gái bé nhỏ bởi tình yêu bao la. Xúc cảm mãnh liệt dâng trào, trái tim tổn thương dần hồi phục.

- Mạn Kỳ?

Anh đau tái hết cả mặt. Đâu dễ dàng Ngạn Thư xuống nước như vậy nhưng tình huống này thật sự quá ngoài dự liệu.

Cô bất an cùng cực, lần trước anh ấy không bị đau nhiều thế. Lòng dạ cô rối lên cả. Biết làm sao đây?

- Anh à?

Ngạn Thư nhận thấy không ổn, cô gọi mãi nhưng anh im lặng. Hoảng hốt, cô đẩy người anh ra thì Mạn Kỳ nằm xuống sô pha bất động.

- Mạn Kỳ?