Nếu Cho Chàng Một Cơ Hội, Là Hạnh Phúc Hay Đau Khổ?

Chương 7




Nhìn Sở Trúc nhanh nhẹn đi về phía xe ngựa thì cô cũng vội vã chạy theo. Người ta bây giờ là sinh mạng của cô đó, không có thần tiên huynh cô làm sao sống nổi.

Nghe tiếng chạy sau lưng Sở Trúc quay đầu phân phó với một tướng sĩ phụ trách lương thực để ý Trần Hàn rồi nhìn cô nói:

" Từ giờ ngươi đi theo hắn, hắn sẽ phân phát thức ăn, nước uống cho ngươi mỗi ngày."

Cô gật đầu với thần tiên huynh, rồi gật đầu với người quan trọng mới. Tên tướng sĩ nghe theo phân phó của Sở Trúc dẫn cô đi tới chiếc xe ngựa nhỏ dặn dò:

" Ngươi sắp xếp gọn gàng mấy bao lương thực này, làm xong ngươi có thể ngồi lên xe nghĩ ngơi. Không cần đi lung tung, muốn gì có thể tìm ta."

Cô thấy chú lính này đang muốn bỏ đi thì quýnh lên nói:

" Ta bây giờ rất khát, có thể cho ta miếng nước được không?"

" À, đợi một lát." Sau đó đi tới xe ngựa khác lấy một ống trúc đi lại đưa cho cô.

Cô cảm ơn rồi mở nắp ống trúc ra, há to miệng ra uống, tuy khát nhưng cô vẫn từ từ, cẩn thận uống từng ngụm nhỏ. Uống đã khát cũng hết nửa ống trúc. Tên tướng sĩ thì đã đi từ lúc nào không hay. Cô nhìn xung quanh thấy binh lính đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường thì nhanh nhẹn leo tót lên xe lương thực, kéo sơ mấy bao gạo để lộ ra một ít khoảng trống thì nằm xuống đánh một giấc cho sướng thân, nằm lên bao gạo tuy có hơi cứng nhưng còn tốt chán, vui vẻ nhắm mắt lại cô thiu thiu ngủ trong sự mệt mỏi.

Bánh xe vận mệnh từ từ chuyển động.

Sở Trúc sau khi thông báo với người trong xe thì trở lại vị trí, chỉ huy binh lính bắt đầu lên đường.

--- ------ ------ ------ ------ -------

" Cốp." Đau quá, hé mắt ra thì thấy xung quanh toàn là lương thực thì cô choàng tỉnh, xoa xoa cái trán, nhìn bầu trời đang ngã sang màu ráng đỏ thì cô biết mình đã ngủ cả mấy tiếng rồi.

Nhảy xuống ngựa, cô nhìn binh lính đang dọn trại, ánh mắt cô mông lung, cảm giác khó chịu dâng lên trong trong lòng ngực. Tại sao cô lại có mặt ở đây chứ, cô chỉ muốn ở nhà xem truyện tranh, đi chơi, phụ giúp ba mẹ cũng được. Cô muốn ngủ trong căn phòng quen thuộc, cô không muốn ở đây một tí nào, không ai quen biết, không ai đau cô, thương cô, trò chuyện với cô, một cuộc sống luôn phải lo lắng, tệ hại nhất là cô sống ở đây có ý nghĩa gì chứ.

Cô ngồi lên xe ngựa, tựa đầu lên bao lương thực hát:

" Anh có biết rằng, trái tim em vẫn luôn bên anh, yêu anh từng ngày.

Anh có biết rằng,ở cuối chân trời xa kia chỉ có em vẫn luôn chờ anh.

Anh có biết không,ở nơi đây em đang buồn lắm !

Anh có biết không,chính nơi đây em đã khóc vì anh.

Bao đêm xót xa,gọi thầm tên anh trong mưa lạnh giá !

Nuốt hết những đắng cay,khiến trái tim em nhói đau từng ngày.

Bao nhiêu lời yêu thương bay theo từng cơn gió đã mãi xa rồi tựa như những chiếc lá mong manh.

Anh yêu giờ đang nơi đâu ?có nhớ đến em không ?

Chỉ còn mình em ngồi đây khóc trong mưa.

Đừng bỏ mặc em nơi đây một mình.

Đừng bỏ mặc em bơ vơ trong sầu nhớ !

Đừng để nước mắt em rơi trong vô vọng.

Đừng làm tim em thêm nhói đau vì anh.

Đừng để thời gian xóa hết những kỉ niệm !

Đừng để khoảng cách chia đôi duyên tình ta.

Mặc dù thế giới dẫu có những thay đổi.

Thì tình yêu em vẫn mãi...trao về anh.

Bao nhiêu lời yêu thương bay theo từng cơn gió đã mãi xa rồi tựa như những chiếc lá mong manh.

Anh yêu giờ đang nơi đâu ?có nhớ đến em không ?

Chỉ còn mình em ngồi đây khóc trong mưa.

Đừng bỏ mặc em nơi đây một mình.

Đừng bỏ mặc em bơ vơ trong sầu nhớ !

Đừng để nước mắt em rơi trong vô vọng.

Đừng làm tim em thêm nhói đau vì anh.

Đừng để thời gian xóa hết những kỉ niệm !

Đừng để khoảng cách chia đôi duyên tình ta.

Mặc dù thế giới dẫu có những thay đổi.

Thì tình yêu em vẫn mãi...trao về anh.

Đừng để thời gian xóa hết những kỉ niệm !

Đừng để khoảng cách chia đôi duyên tình ta.

Mặc dù thế giới dẫu có những thay đổi.

Thì tình yêu em vẫn mãi...trao về anh.

Thì tình yêu em vẫn mãi...trao về anh...

Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, nước mũi cũng không cầm được chảy dài tới khóe miệng, cô hung hăng hít vô thì nghe tiếng " Khụ khụ " sau lưng.

Mặt cô trong phút chốc đỏ bừng, trong lòng phỉ nhổ, xấu hổ chết mất, ai mà biết cô đang tự kỉ thì chui đâu ra một người như vậy, đã thế còn bắt gặp hành động đáng khinh của cô chứ. Một chiếc khăn tay được đưa tới trước mặt, cô nhanh chóng cầm lấy lau loạn xạ lên mặt, đang định trả lại thì thấy chiếc khăn đen xì, bẩn không chịu nổi thì cô lại ảo não.

Đứng lên quay lại, muốn xin lỗi người ta một tiếng nhưng khi nhìn thấy dung mạo người trước mắt thì mặt cô thộn ra, ánh mắt trợn ngược lên, tay run run chỉ về bóng dáng thon dài cao ngất phía trước lắp bắp mãi mới thốt ra được một câu:

" Sát Thiên Mạch!!!!!"