Nghiệt Duyên: Hạnh Phúc Không Trọn Vẹn!

Chương 55: Dật giận dỗi




[…]

- Này chàng trai, tôi là Lão Thiển.

Một người đàn ông ngồi cách đấy không xa tiến đến gần cuộc xung đột. Ông ta giơ một tấm thẻ ra, tự giới thiệu về mình.

Tử Dật khó hiểu, nhếch chân mày, kiệm lời nói:

- Thì?

Lão Thiển bỗng dưng trừng mắt khi Tử Dật có thái độ khinh thường người khác như vậy, ông ta phẫn nộ, nghiêm giọng răn đe, cảnh cáo:

- Tôi là quản lý của rạp phim, tôi đếm đến ba nếu cậu vẫn tiếp diễn hành vi bạo lực này thì tôi buộc phải gọi bảo an tống cổ hai cô cậu ra ngoài và đưa vào danh sách đen của trung tâm.

Nghe thì sợ đấy nhưng chỉ là những lời múa môi không căn cứ thì làm sao có thể doạ được cái gan bằng trời của Tử Dật.

Huống hồ gì vẻ bề ngoài của người tự xưng là quản lý này cũng chẳng khác với gã biến thái kia là bao. Nói cả hai người họ chung một ruột anh cũng không bất ngờ.

Lão Thiển bắt đầu đếm số:

- Một.

- H…h-ai.

Ầm.

- Ôi không.

- Đánh người rồi!!

Con số kế tiếp còn chưa kịp phát ra trọn vẹn thì nhanh như chớp, Tử Dật đã nhảy qua các dãy ghế, túm lấy cổ gã biến thái ấy lôi ra ngoài khoảng trống của lối đi rồi đạp thật mạnh khiến hắn té lăn quay theo bậc cầu thang như một con heo nái ụt ịt ngã xuống dốc.

Mọi người từ già đến trẻ đều hoảng hốt thốt lên một cách thương tiếc cho gã, còn Tử Dật thì lại trưng ra cái dáng vẻ dửng dưng, lì đòn, hai tay nhét túi quần, thản nhiên nhún vai kênh kiệu đáp:

- Vừa đủ ba chứ nhỉ?

Nói rồi anh bước đến trước mặt Lão Thiển, từng cú nhấc chân là một tràn khí áp bứt, ông ta sợ sệt đến da mặt tái nhợt, run rẩy gật đầu lia lịa, thật khác xa với vẻ uy lực, nghênh ngang ban nãy.

Nán lại vài giây, anh liền hướng thẳng ra ngoài, không ngoái đầu nhìn lại hay có ý định đời chờ, kêu gọi cô gái kia.

- Tử Dật đợi em!

Jay bàng hoàng, đứng ngơ ra đấy nhìn những thành quả mà Tử Dật gây ra. Cho đến khi anh đã đi xa một đoạn thì cô mới sực tỉnh giấc, vội vã xách túi đuổi theo sau lưng anh.

- Chậm thôi.

Mỗi sải chân anh bước đi đều gấp hai đến ba lần người bình thường. Jay khó nhọc, mệt mỏi thở không ra hơi khi chạy hoài, chạy mãi vẫn không thể rút ngắn được khoảng cách giữa hai người.

Phải đến dưới hầm đổ xe, thì Jay mới bắt kịp người đàn ông này. Cô nắm lấy tay Tử Dật, cúi người thở hồng hộc, một phút sau giọng nói ngập ngừng cất lên:

- Anh… anh làm sao vậy?

- Buông tôi ra.

Jay sững sờ, môi mấp máy không thốt nên lời khi Tử Dật đột nhiên đổi cách xưng hô trông vô cùng xa lạ.

- Anh… anh… Jay xin lỗi.

Jay muốn lấy lòng, vừa nức nở vừa chồm người lên muốn thơm vào má nhưng cả ba lần Tử Dật đều nghiêng đầu né tránh.

Cô làm liều ôm chặt lấy thắt lưng Tử Dật, gục mặt vào lòng anh ấm ức rất tội nghiệp.

- Em biết anh giận em nhưng anh đừng có phớt lờ, không quan tâm đến em có được không?

- Em chỉ có một mình anh thôi… huhu.

Người đàn ông đấy thở hắt, một tay đẩy cô ra, thẳng thừng nói:

- Người không tin tưởng, không đứng về phía anh, anh không cần.

- Không… không phải mà.

Jay lắc đầu chối cãi, nước mắt đầm đìa rơi lã chã đầy lên mu bàn tay, tâm trí rối ren cùng cực không biết nên bày tỏ với anh như thế nào.



- Em muốn tốt… tốt cho anh thôi… hức.

- Thế tại sao em lại giúp gã đó?

- Em có biết nếu anh không kịp thời ngăn hắn thì em đã bị quấy rối rồi không?

Tử Dật hơi mất bình tĩnh, anh đẩy nhẹ bả vai của Jay, khiến cô mất đi thăng bằng.

Anh theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy, nhưng giữa chừng thì dứt khoát rụt về, Jay chơi với, lùi về sau đôi bước cuối cùng nhờ có vách tường mới có thể đứng vững.

- Hức… ức, em làm thế nào mới được anh tha thứ đây.

Cô mím môi tủi thân, không tự chủ được mà dùng móng bấm mạnh vào cách đầu ngón tay của mình đến lằng đỏ.

Đây là lần đầu tiên anh giận cô, và cũng là lần đầu tiên anh làm tổn thương cô về mặt thể xác lẫn tinh thần.

Thông qua đôi đồng tử của Tử Dật, rất dễ để đo lường được nỗi phẫn nộ trong anh lúc này.

Jay chống đỡ đứng thẳng người, cúi mặt thút thít không đủ can đảm ngước lên nhìn anh.

Nếu là hôm qua hay vài tiếng trước thì Jay đã ăn vạ, trách mắng anh từ lâu rồi. Nhưng hiện giờ cô đang là kẻ sai trái, biết lấy tư cách gì mà giận ngược lại anh đây?

- Dật…

Jay rụt nè nắm lấy cổ tay áo của anh lắc lư, sắp nói ra điều gì đó thì bỗng dưng không biết từ đâu có một cô gái lạ mặt diện váy body hai dây ôm sát xuất hiện.

- Xin chào, ở nơi đất khách quê người mà gặp được đồng hương thật là tốt quá đi.

- Tôi là Tố Trinh, chúng mình có thể kết bạn không?

Cô gái ấy làm ra vẻ không nhìn thấy sự hiện hiện của Jay, thản nhiên chen ngang, chắn trước mặt, nhí nha nhí nhảnh giới thiệu về bản thân.

Còn không có liêm sỉ khi chủ động đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Tử Dật để xin thông tin liên lạc.

Nhưng Tử Dật vẫn ung dung nhét hai tay vào túi quần, khuôn mặt lạnh tanh, giữ im lặng.

Bị làm lơ, Tố Trinh quê nhẹ, không thể cười được nữa. Cô ta mất kiên nhẫn, liên tục múa tay trước mặt Tử Dật, giọng điệu hơi kiêu nói:

- Anh đồng ý hay không thì nói một lời, đừng có mà ngơ ra như thế nữa, tôi cũng mỏi lắm đó.

Mặc kệ Tố Trinh ra sao, anh vẫn không đáp mà. Với chiều cao vượt trội, anh dễ dàng mắt đối mắt với cô gái bị che khuất đằng sau.

Môi dưới của Jay run lên thấy rõ, cô tự bấu mạnh vào mu bàn tay để kiềm nén những giọt nước mắt tan thương.

Cửa sổ tâm hồn không che giấu được sự lo lắng, nơm nớp trong lòng, hồi hộp đợi chờ phản hồi từ anh.

- Lượn đi.

Lời anh cất ra nhẹ tênh như lông vũ, không hề có sự hiện hữu của tức giận dù chỉ là một chút. Tố Trinh tưởng bở, quay ra lên giọng với Jay, chỉ trỏ khinh thường:

- Cô nghe thấy chưa, anh ấy bảo cô lượn đi.

Nhìn Jay đứng yên chịu trận, để cho người ta tùy tiện bắt nạt Tử Dật bức xúc vô cùng. Tâm trạng vừa dịu đấy đã ngay lập tức bùng nổ như núi lửa phun trào.

Anh gạt Tố Trinh sang một bên, lớn giọng quát:

- Em không biết phản kháng à?

Rồi lại quay sang trừng cô ta, gằn lên từng chữ:

- Tôi bảo cô cút, người nên biến mất khỏi nơi này là cô. Không phải cô ấy.

Vừa dứt lời, Tử Dật thô lỗ kéo lấy Jay, nhét vào ghế phụ, rồi anh vòng sang ghế lái, đạp ga chạy đi mất hút. Vì anh sợ rằng nếu mình ở đây thêm chút nữa sẽ ra tay đánh phụ nữ mất thôi

Dù Tử Dật chưa động tay động chân nhưng tiếng động cơ xe rít lên ngay bên tai cũng đủ khiến thần hồn của Tố Trinh bay lên chín tầng mây.

- Này Trinh Trinh, cậu vừa gặp ma hay sao mà mặt mày tái mét thế?

Vẫn đang thất thần thì đột nhiên có ai đó đến đập vai mới giúp Tố Trinh lấy lại tâm thức, lắp ba lắp bắp đáp:

- Không… mình không sao, đi thôi Bella. Bác và em ấy đợi lâu lắm rồi đấy.

[…]



Chiếc siêu xe màu đen do Tử Dật cầm lái chạy vun vút trên đường quốc lộ với vận tốc đến kinh người.

Liên tục lạng lách đánh võng né các phương tiện khác khiến Jay sợ hãi đến xanh mặt, nhưng không dám hó hé gì cả, mà chỉ nắm lấy dây an toàn, nhắm mắt chịu trận.

Kítttt…

Đang chạy thì bỗng dưng anh thắng gấp tấp vào lề, bánh xe ma sát với mặt đường đến mức tạo nên các vệt đen kị mắt, người ngồi bên trong theo quán tính đổ về phía trước. Nếu không có dây an toàn níu giữ thì có lẽ Jay đã nhập viện vì va đập rồi cũng nên.

Cô ấn nút hạ kính xe, thò đầu ra ngoài nôn oẹ. Cả trưa vẫn chưa ăn gì ngoài vài miếng bổng ngô trong lúc xem phim, nên thứ mà cô nhổ ra đa số là nước dãi.

Xong xuôi, Jay ngồi lại ngay ngắn tự ôm lấy mình, ấm ức nức nở thành tiếng.

- Em xin lỗi mà, em sai rồi, anh đừng như thế nữa, em…hức… em sợ.

Tử Dật trầm giọng hỏi:

- Em sai ở đâu?

Jay vò áo ậm ự, thỉnh thoảng dướn mắt lên quan sát Tử Dật, một lúc sau mới e dè trả lời.

- Em…em không biết, bây… bây giờ đầu óc em nó cứ trì trệ không nghĩ được việc gì, nhưng em biết lần này là mình sai.

- Em thật ngu ngốc, em đáng bị đánh huhu.

Rồi bỗng dưng sau đó cô tự đánh vào đầu mình rất nhiều lần, la oán trách móc bản thân.

Nhận ra tình hình có chút không ổn, Tử Dật liền cởi dây an toàn cho cả hai, rồi mau chóng bắt lấy đôi tay ấy trấn giữ, kiềm chặt không cho nhúc nhích.

- Được rồi, anh tha lỗi cho em. Đừng tự làm tổn thương đến bản thân như vậy.

- Em tự đánh mình nhưng người đau là anh đấy Jay à!

Người con gái chớp mi mắt nhìn anh, không tin hỏi lại:

- Anh không giận em nữa?

Tử Dật gật đầu chắc nịch, anh thuận tiện nhấc bổng cơ thể của Jay, đặt cô ngồi lên trên đùi, đối diện với mình.

Mở cốp cạnh tay, lấy ra một bịch giấy khô mềm, dịu dàng xoa đi những giọt lệ ướt đẫm trên nét ngài xinh đẹp.

- Vậy là anh không bỏ rơi em nữa rồi.

Jay hớn hở trong nước mắt. Lần này cô khóc là vì vui mừng, vì cảm động, vì trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

Tử Dật cưng nựng đôi má phính sữa của Jay, véo chúng bành ra trông rất đáng yêu, giây sau anh thơm nhẹ vào chóp mũi khụt khịt ấy rồi nói:

- Ngốc ạ!

- Anh chưa từng có ý định sẽ bỏ rơi em.

Jay khẽ cười, một nụ cười hạnh phúc. Cô thả lỏng, để cơ thể đổ tự do vào lòng ngực rắn chắc, đầy hơi ấm quen thuộc, gục mặt lên vai Tử Dật hưởng thụ hương thơm nam tính riêng biệt của người mình thương.

Tấm lưng ngọc ngà được anh vỗ nhẹ, cảm giác lúc này bình yên vô cùng, cô ước gì thời khắc này có thể ngưng đọng mãi mãi.

- Hứa với anh đi Jay.

- Hứa gì?

- Dù sau này có xảy ra chuyện gì rất khủng khiếp thì người em chọn tin tưởng luôn luôn là anh. Vương Tử Dật!

Jay không suy nghĩ do dự mà đáp ngay:

- Em chừa rồi!

- Nhưng Jay mong sẽ không có sóng gió gì ập đến với hai chúng ta. Và anh sẽ giữ đúng lời hứa của mình là không bỏ lại… ưm ưm.

Không đợi Jay nói xong, Tử Dật đã ngẩn đầu lên hôn vào cánh môi cô. Nuốt lấy những lời cuối cùng chưa thốt ra ấy vào bụng,

Cô phản kháng cho có lệ, chẳng mấy chốc đã bị cuốn vào lưới tình, mãnh liệt, trúc trắc, vụng về đáp lại người đàn ông.

Chưa đầy năm phút, ghế ngồi đã tự động hạ thấp, kính xe được nâng lên không còn một kẽ hở.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, chiếc xe rung lên kịch liệt nhưng không một ai biết được đôi nam nữ ấy đang chơi trò gì bên trong…