Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 50: Anh tự nghĩ xem




Nghe cái lý lẽ chó chết của Cố Chi Quân, Nghiêm Minh Nguyệt giận đến sôi máu.

"Anh một câu Hạ An giết, hai câu Hạ An giết, nhưng trước giờ anh có bằng chứng sao?"

Cố Chi Quân cũng không chịu thua, ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm Minh Nguyệt.

"Lúc đó trên lầu chỉ có cô ta và Tuyết Liên, cô ta không đẩy thì là ai? Chẳng lẽ là do Tuyết Liên tự nhảy xuống?"

Nói đến đây Minh Nguyệt cũng đơ lại. Tự nhảy xuống? Rất có khả năng này.

Cô híp mắt nhìn Cố Chi Quân, cơn giận dữ vẫn còn đó nhưng đã có phần giảm đi.

"Anh nói xem, nếu thật sự là lúc đó chỉ có Hạ An và Tuyết Liên, Hạ An thật sự sẽ ngu ngốc ra tay sao, anh lại nghĩ xem Hạ An thật sự là loại người tàn độc như thế sao?"

Giọng cô nghiêm túc lại đanh thép, Cố Chi Quân cũng bị hỏi cho đơ ra, hướng suy nghĩ dần bị dắt đi.

Đúng như lời Minh Nguyệt nói, Hạ An không phải loại người tàn độc như thế, chẳng qua anh vẫn là không tin Tuyết Liên tự nhảy xuống. Chỉ còn cách vài ngày nữa là đến ngày cử hành hôn lễ của cả hai vì cái gì cô lại tự tử?

Trong lúc không ai để ý đến, Hạ An trên giường đã dần tỉnh lại.

"Minh Nguyệt..."

Cô yếu ớt kêu lên giọng nói có chút khàn khàn.

Minh Nguyệt vừa nghe tới đã vui mừng không thèm quan tâm Cố Chi Quân nữa.

"Anh tự mình suy nghĩ đi"

Bỏ lại câu đó cô liền trở về cạnh Hạ An, ân cần hỏi thăm.

"Bụng cậu còn đau nữa không?"

Hạ An khẽ lắc đầu.

"Không sao rồi"

Hạ An nhích người ngồi dậy nhìn bốn phía xung quanh, khi bắt gặp hình bóng của Cố Chi Quân cả người cô hơi run rẩy, bên môi nhỏ giọng hỏi Minh Nguyệt.

"Sao mình lại ở đây?"

Minh Nguyệt nghe hỏi có hơi chần chừ ánh mắt chán ghét nhìn qua Cố Chi Quân mấy lần, sau đó mới trả lời Hạ An.

"Cậu có thai rồi, lúc nãy là bị động thai mới vào bệnh viện"

Hạ An tiếp nhận thông tin, rất nhanh hốc mắt hơi đỏ lên, bên môi chịu không được treo lên nụ cười thật tươi.

"Có...có thai sao?"

"Ừm"

Minh Nguyệt lập tức gật đầu, biết mình có thai lại vui vẻ như vậy sao? Nếu mà cô biết được tên làm cha kia muốn giết đi đứa con của cô, không biết cô sẽ đau đớn cỡ nào.

Hạ An vui đến không nói nên lời, đôi bàn tay gầy gò vô thức đặt trên bụng mình khẽ vuốt.

Cô sắp làm mẹ sao? Sau này bên cạnh cô sẽ có thêm một cục bột nhỏ luôn miệng gọi cô là mẹ?

Càng nghĩ cô càng ấm áp, đôi mắt to tròn hiện lên dòng nước long lanh.

Chẳng qua nghĩ đến việc gì đó khoé môi cô dần hạ xuống, đưa mắt dè chừng nhìn Cố Chi Quân, một lần nhìn như thế lại bắt gặp ánh mắt hình hai viên đạn của anh. Cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng tay cô vô thức ôm lấy bụng mình cả cơ thế cùng dần nhích về phía sau.

"Thiếu gia...em..."

Cô không có quên anh từng nói với cô, để cô mang thai rồi anh sẽ giết chết con của cô, cho cô biết được cảm giác mất đi người mình thương yêu là như thế nào.

Bây giờ đứa bé có rồi, có phải anh đang muốn giết nó không?

Cố Chi Quân thở hắc ra một hơi bực dọc.

"Tỉnh rồi thì theo tôi về, phiền phức, chơi một tí đã chịu không nổi"

Nói rất anh quay lưng hướng cửa rời đi. Cả người đều khó chịu. Anh còn chưa có làm gì cô mà cô đã sợ hãi như vậy, nếu anh thật sự phá đi đứa con của cô, không chừng cô sẽ chết trước mặt anh.

Mà Hạ An lại không nghe theo lời anh cứ ngồi lì một chỗ trên giường, sợ hãi thu mình lại.

Cố Chi Quân thật lâu cũng không thấy cô nghe lệnh mình liền tức giận quát nạt.

"Cô còn không theo tôi, tôi liền mang đứa con đáng chết của cô phá bỏ"

Hạ An bị nói đến run lẩy bẩy.

"Em xin lỗi..."

Cả người cô nhanh chóng tuột xuống giường chạy theo anh, mà nhanh quá cô lại trượt chân cả cơ thế ngã nhào về phía trước.

Trước mắt cô nhanh chóng hiện ra lòng ngực rộng lớn của Cố Chi Quân.

"Phịch" một tiếng cả người cô nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của anh.

Rõ ràng là ghét bỏ đứa con kia nhưng anh vẫn không hiểu sao, nhìn thấy cô sắp ngã anh lại chịu không được mà đưa tay ôm lấy.

"Em...em xin lỗi"

Nói rồi cô liền từ trong người anh bật dậy, lui về sau ba bước giữ khoảng cách với anh.

Nhìn bàn tay trống trơn Cố Chi Quân lại khó chịu trong lòng, hừ, anh cũng có ăn thịt cô đâu. Giúp cô như vậy một câu cảm ơn cũng không có, xin lỗi, xin lỗi suốt ngày chỉ biết mỗi xin lỗi.

"Về"

Vứt lại một chữ này anh nhanh chóng bước đi, Hạ An cũng đi theo anh.

Minh Nguyệt phía sau nhìn theo hai người anh mắt hiện lên phức tạp.

Cầm lên cái điện thoại cô nhìn vào giờ trên đấy, đã 12 giờ rồi, chẳng qua đây không phải là cái cô quan tâm, ấn vài cái, cô muốn gọi cho tên chết bầm kia.

Mà rất lâu đầu dây bên kia cũng chưa thông, cô phát hoả rồi liền gọi liên tục, đến cuộc gọi thứ 9 cuối cùng đầu dây bên kia cũng thông, giọng nói ngái ngủ nhanh chóng truyền tới.

"Nghiêm Minh Nguyệt, bây giờ đang là 12 giờ khuya đó"

Tôn Thiên Vũ vò đầu ngồi dậy, dưới mắt thấy rõ quần thâm, hai ngày nay vì công việc anh không có ngủ a, hôm nay còn muốn tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ ngon lại bị cô phá nát.

"Lần trước không phải anh đang tra về Mạn gia sao? Tra đến đâu rồi?"