Gió bên ngoài rít từng cơn lạnh buốt, Lâm Giai Ý lờ đờ mở mắt nhìn ra cửa sổ, bầu trời còn tối mịt. Lâm Giai Ý dùng tay xoa xoa thái dương, đầu cô đau quá. Cố gắng lật người để ngồi dậy thì nhận ra có thứ gì đó đặt ngang bụng mình, xoay người nhìn lại thì nhận ra Vương Dịch Thành đang ôm lấy cô ngủ ngon lành. Lâm Giai Ý thản thốt trợn mắt, sao hai người lại ngủ chung như thế này. Lâm Giai Ý nhẹ nhàng gở tay anh ra khỏi người mình, trước khi Vương Dịch Thành thức thì chạy là thượng sách. Vừa nghiêng người định ngồi dậy thì Lâm Giai Ý bị một lực kéo mạnh khiến cô ngả về vị trí ban đầu, Vương Dịch Thành không mở mắt, nói:
- Ngủ thêm đi, trời còn chưa sáng.
Lâm Giai Ý nằm bất động trong lòng anh, đến thở mạnh cô còn không dám thở nhưng cô nào biết tối qua cô đã làm loạn thế nào. Lâm Giai Ý cố gắng xoay người nằm ngay ngắn, nhìn sang gương mặt đang hướng về phía mình ngủ say xưa, Vương Dịch Thành thật sự là một nam nhân lịch lãm mang nét đẹp cuốn hút. Lâm Giai Ý nhìn đôi mắt khép kín đế lộ đôi mi dài, tay cô không an phận mà đưa lên nghịch những sợi mi của anh.Vương Dịch Thành kéo cô sát vào mình:
- Yên nào…
Lâm Giai Ý giật mình nằm bất động không dám nhút nhích, cô ngửi được mùi hương nam tính từ người anh, vô thức rút sâu vào lòng Vương Dịch Thành. Anh nhếch môi, hỏi cô:
- Lạnh sao?
Lâm Giai Ý vội vàng đẩy anh ra:
- Không….không có……
Vương Dịch Thành:
- Trời còn chưa sáng, em dậy sớm làm gì?
Lâm Giai Ý:
- Tôi….tôi hơi khát….
Vương Dịch Thành mở mắt ngồi dậy lấy ly nước trên bàn đưa cho cô, Lâm Giai Ý nhận lấy ly nước từ tốn uống, cô nhỏ giọng:
- Cảm ơn anh ….
Vương Dịch Thành nhìn cô:
- Cảm ơn gì?
Lâm Giai Ý:
- Cảm ơn anh hôm qua đã đón tôi về,
Vương Dịch Thành hỏi tiếp:
- Đón em về sao đó thì sao?
Lâm Giai Ý nhìn anh:
- Tôi …..tôi không nhớ nữa, chỉ là lúc trên xe tôi mơ màng thấy anh lái xe đưa tôi về….
Vương Dịch Thành gằn giọng:
- Em cũng hay thật, cả ngày không gọi cho tôi, còn uống say đến không biết trời đất. Nếu tôi không đến em sẽ như thế nào.
Lâm Giai Ý cụp mắt:
- Tôi xin lỗi….
Nhìn dáng vẻ đó của cô, anh lại không nỡ lớn tiếng:
- Sau này dù làm gì cũng phải báo cho tôi biết…. Còn bây giờ ngủ thêm đi, mới có 4 giờ thôi.
Lâm Giai Ý:
- Vậy…vậy tôi về phòng đây…..
Nói xong Lâm Giai Ý co chân mà chạy, Vương Dịch Thành nhìn theo mà lắc đầu cười nhẹ.
Lâm Giai Ý về phòng trùm chăn kín đầu, không biết tối qua cô và Vương Dịch Thành có xảy ra chuyện gì không, tại sao cô lại uống say đến mức độ đó chứ “ Giai Ý ơi là Giai Ý, may là mày không chọc giận Vương Dịch Thành nếu không thì toi đời rồi “.
Ở một căn phòng khác, bóng lưng người đàn ông ngồi trong căn phòng tối. Trên tay cầm điều thuốc, không gian tỉnh lặng đến não lòng. Cố Xuyên gương mặt lạnh băng nhìn xuống lòng thành phố, anh yêu Lâm Giai Ý nhưng vì sao có từ chối anh. Nhớ lại năm đó, khi Lâm Giai Ý tốt nghiệp đại học anh từng đến cầu hôn cô dưới sân trường đại học, cô từ chối anh, năm đó cô 22 tuổi. Cuối năm cô 23 tuổi, anh được bố giao công việc tiếp quản công ty ở Nhật, trước khi bay anh đã đến tìm cô và …tỏ tình lần nữa. Kết quả cô vẫn từ chối, cô bảo hai nhà không môn đăng hộ đối, anh còn nhiều sự lựa chọn khác tốt hơn cô. Lúc ấy anh có bảo sao khi trở về nhất định sẽ chinh phục được cô nào ngờ khi trở về cô đã là người có gia đình.
Cố Xuyên là anh họ của Tiêu Viễn, anh biết đến Lâm Giai Ý cũng là do cô và Tiêu Viễn là bạn thân, nhiều lần Tiêu Viễn giúp anh đến gần hơn với Lâm Giai ý nhưng đều bất thành. Nhìn Cố Xuyên yêu đơn phương Lâm Giai Ý, Tiêu Viễn muốn giúp mai mối nhưng Lâm Giai Ý quả thật không thể cưa đổ.
Tối qua vì Tiêu Viễn gọi bảo gặp lại Lâm Giai Ý và muốn mời anh đến sẳn tiện gặp lại cô, biết đâu lâu ngày gặp lại có gì đó thay đổi thì sao. Nhưng nào ngờ hôm nay đến cô vẫn cố gắng né tránh như ngày nào, hơn nữa lại biết được cô đã kết hôn. Chồng cô là Vương Dịch Thành, là người dẫn dắt tập đoàn Vương Gia, là một doanh nhân đối đầu với Cố Gia trên thương trường. Vương Dịch Thành có gì hơn anh mà cô lại kết hôn với hắn, trong hai năm ngắn ngủi hắn đã làm gì để có được trái tim cô….
Mặt trời đã lên cao, Lâm Giai Ý đang loay hoay dưới bếp, Vương Dịch Thành từ trên lầu đi xuống thấy có chăm chú làm gì đó thì hỏi:
- Lại phá gì đó?
Lâm Giai Ý không nhìn anh trả lời:
- Tôi đang làm bánh, sắp xong rồi anh có muốn dùng thử không?
Vương Dịch Thành tiến lại gần nhìn chiếc bánh:
- Em cũng khéo tay ấy chứ ….
Lâm Giai Ý cười nhẹ, cô hỏi anh:
- Giờ anh đến công ty sao?
Vương Dịch Thành gật đầu, Lâm Giai Ý nói tiếp:
- Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, anh khoát thêm áo rồi hẳn đi.
Vương Dịch Thành nhìn cô:
- Em quan tâm tôi sao???
Lâm Giai Ý có chút thẹn:
- Thì….cũng phải giữ ấm cho cơ thể, sức khỏe quan trọng mà ….
Vương Dịch Thành phì cười xoa đầu cô:
- Tôi biết rồi …. Trưa nay có thể tôi không về. Em không cần phải chờ cơm đâu.
Lâm Giai Ý có chút tiếc nuối như đành phải gật đầu, cô còn định trưa nay nấu một bữa ăn thịnh soạn cho anh. Nhìn thấy vẻ mặt có chút không vui của Lâm Giai Ý, Vương Dịch Thành với giải thích:
- Dạo này công ty nhiều việc cần giải quyết quyết, để một mình Thiệu Quân lo liệu không xuể. Cậu ấy còn phải chuẩn bị cho lễ đính hôn sắp tới…..
Lâm Giai Ý cười nhẹ:
- Không sao, anh cứ lo việc công ty, tôi ở nhà một mình không sao …
Vương Dịch Thành gật đầu cầm áo ra khỏi nhà. Cả buổi hôm đó Lâm Giai Ý ở nhà một mình, cô lăn lộn trong phòng đến chán thì xuống bếp làm bánh. Không có Tiểu Mạn ở đây cùng cô nói chuyện khiến cô buồn chán. Tay đang khuấy khuấy số bột trong khay, bỗng trong đầu lóe lên một ý tưởng. Để số bột đang khuấy sang một bên, Lâm Giai Ý đến tủ lạnh lấy ra một số loại thực phẩm, nào là rau củ rồi thịt. Nhìn lên đồng hồ bây giờ gần 10 giờ trưa, vẫn còn kịp. Lâm Giai Ý xắn tay áo bắt đầu nấu cơm trưa, cô sẽ mang cơm đến công ty cho Vương Dịch Thành. Loay hoay gần một tiếng cuối cùng cũng xong, cô chạy lên lầu thay đồ sau đó bắt taxi đến công ty.
Đã gần 12 giờ nhưng tuyết bên ngoài vẫn rơi nhiều, dù có ánh nắng nhưng nhiệt độ vẫn thấp. Lâm Giai Ý bước xuống xe, cái lạnh ngoài trời khiến cô khó chịu, tay cầm chiếc lồng đựng thức ăn bước vào đại sảnh của công ty. Bước vào cô không thể định hình được lối đi đến phòng làm việc của Vương Dịch Thành, thấy có nhân viên gần đó cô tiến lại hỏi:
- Cho tôi hỏi phòng tổng giám đi lối nào ạ.
Cô nhân viên trả lời:
- Chị có hẹn trước với giám đốc không ạ?
Lâm Giai Ý lắc đầu:
- À…. Tôi không có hẹn trước…..
Cô nhân viên:
- Xin lỗi chị, phải có hẹn trước mới có thể gặp được giám đốc ạ.
Lâm Giai Ý:
- À…. Nhưng mà …..
Tần Uyển từ ngoài đi vào thấy có thì gọi lớn:
- Chị dâu….. sao chị lại ở đây.
Lâm Giai Ý:
- Chị đến đưa cơm cho Dịch Thành nhưng nhân viên bảo không có hẹn nên không thể vào.
Tần Uyển cười quay sang nói với nhân viên:
- Doãn Nhu à, đây là vợ của tổng giám đốc nên không cần hẹn trước đâu.
Doãn Nhu vội cuối đầu xin lỗi:
- Em xin lỗi, thật sự em không biết….
Lâm Giai Ý cười:
- Không sao đâu….
Tần Uyển:
- Đi, em đưa chị lên phòng của lão Vương.
Cả hai bước vào thang máy, Lâm Giai Ý hỏi Tần Uyển:
- Lúc nãy em đi đâu thế?
Tần Uyển:
- Lão Vương nhờ em đi mua cà phê.
Lâm Giai Ý nhíu mày:
- Anh ấy không ăn cơm trưa sao?
Tần Uyển gật đầu:
- Vâng, nếu anh ấy không về nhà vào buổi trưa thì sẽ uống cà phê thôi, không dùng bữa tại công ty.
Thang máy dừng lại ở tầng 8, Tần Uyển nói tiếp:
- Đến rồi, phòng lão Vương nằm bên đó, chị vào đi, sẳn tiện mang ly cà phê này cho lão ấy giúp em, em phải qua phòng thống kê với Thiệu Quân rồi.
Lâm Giai Ý gật đầu cảm ơn Tần Uyển sau đó bước đến cửa phòng gõ cửa, tiếng Vương Dịch Thành bên trong vọng ra: “ Vào đi”
Lâm Giai Ý bước vào, Vương Dịch Thành van chăm chú nhìn máy tính không để ý đến con người đang đứng ngoài cửa. Lâm Giai Ý cất giọng:
- Tôi vào được chứ?
Nhận ra giọng nói quen thuộc, anh ngẩng đầu lên nhìn cô sau đó bước vội đến cửa kéo tay cô vào, miệng trách móc:
- Em đến đây làm gì, bên ngoài trời lạnh thế kia …
Lâm Giai Ý xụ mặt, người ta cất công ca buổi nấu cơm mang đến vậy mà chưa đã trách người ta:
- Hôm nay anh bảo anh không về ăn trưa nên tôi mang cơm đến cho anh.
Vương Dịch Thành nhìn cô có chút xót:
- Anh ăn cơm ở công ty được mà…
Lâm Giai Ý:
- Tần Uyển bảo anh không ăn cơm, đây là cà phê em ấy giúp anh mua. Nếu anh không thích thì thôi tôi về.
Vương Dịch Thành phì cười, nay còn học đâu ra hờn dỗi này nữa, anh kéo cô lại bàn, nhận lấy lồng cơm từ tay cô:
- Không phải anh không thích, tại anh không muốn em phải cất công như thế này cực em.
Lâm Giai Ý hỏi:
- Thế có ăn không?
Vương Dịch Thành gật đầu:
- Có, anh ăn ngay ….
Lâm Giai Ý mở chiếc lồng, mùi canh gà nóng tỏa khắp phòng. Lâm Giai Ý nói:
- Tranh thủ lúc canh gà còn nóng, anh mau ăn đi. Còn có cả cơm rang với sườn xào rau củ mà anh thích này…
Vương Dịch Thành nhìn cô, người con gái này sao lại tốt đến thế. Lần đầu tiên anh được người khác mang cơm đến công ty cho anh, lần đầu tiên có người vì anh mà không màng đến thời tiết bên ngoài. Vương Dịch Thành, nhất định phải đối tốt với cô gái này.
————————————————————