Ngoảnh Lại Để Yêu Em

Chương 35: Thuộc Về Nhau




Vương Dịch Thành nâng niu cô trong lòng, anh khẽ nói:

- Lâm Giai Ý! Hứa với anh đừng rời xa anh nữa được không?

Lâm Giai Ý nhìn anh mỉm cười khẽ gật đầu, một lần nữa môi anh tìm đến môi cô. Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào sau bao ngày xa cách. Vương Dịch Thành bế cô lên đi về phía cầu thang, mở cửa phòng nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Môi lưỡi tiếp tục dây dưa đến khi cả hai như cạn oxi thì Vương Dịch Thành mới luyến tiếc rời môi cô. Nhìn gương mặt đỏ hồng như hai quả cà chua của Lâm Giai Ý, Vương Dịch Thành âu yếm nhìn cô:

- Tiểu Ý …… cho anh nhé!!!

Lâm Giai Ý ngại ngùng nhìn anh:

- Nếu em nói không thì sao….

Vương Dịch Thành:

- Anh tôn trọng ý kiến của em….

Lâm Giai Ý hôn lên môi anh thay cho câu trả lời, Vương Dịch Thành hiểu được câu trả lời từ cô, anh nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn. Từng lớp quần áo dần dần được cởi bỏ, không khí trong phòng tăng dần. Họ cuốn lấy nhau trao nhau sự ngọt ngào nồng cháy của tình yêu.

Tiếng chim hót ngoài vườn đánh thức Lâm Giai Ý, cô nhíu mày mở mắt nhìn sang bên cạnh thấy Vương Dịch Thành vẫn đang ngủ say xưa. Một tuần qua cô chưa ngủ ngon giấc, cô nhớ cảm giác này,nhìn gương mặt mang nét đẹp hoàn mỹ của anh cô mỉm cười đưa tay sờ chiếc mũi cao vút của anh. Mân mê chọc ghẹo một hồi, Lâm Giai Ý giật mình khi giọng nói trầm ấm của anh vang lên:

- Chồng em đẹp trai lắm đúng không?

Lâm Giai Ý trề môi:

- Cũng tầm thường không đẹp gì mấy…

Vương Dịch Thành cười nhẹ:

- Vậy mà có người nhìn anh từ nãy giờ không chớp mắt. Tiểu Ý à em đừng nói dối như vậy, không tốt đâu.

Lâm Giai Ý cười ôm lấy anh:

- Vâng! Chồng em đẹp trai nhất!!! Dậy thôi nào trễ rồi……

Vương Dịch Thành kéo cô vào lòng, hôn nhẹ tóc cô:

- Anh muốn ngủ thêm, để anh ôm em ngủ ….

Lâm Giai Ý:

- Anh định không đến công ty sao?

Vương Dịch Thành gật đầu:

- Ở đó có Thiệu Quân lo rồi, anh muốn ở nhà với em hơn nữa anh còn đang bệnh cơ mà….

Lâm Giai Ý nhéo tay anh:

- Bệnh cái đầu anh, bệnh mà …….mà ….



Vương Dịch Thành hiểu cô định nói gì nhưng vẫn gian xảo hỏi cô:

- Mà thế nào???

Lâm Giai Ý lườm anh:

- Không nói chuyện với anh nữa, em dậy đây.

Nói rồi cô ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, Vương Dịch Thành nhìn theo mỉm cười hạnh phúc. Chuông điện thoại của Vương Dịch Thành reo lên, là Tống Thiệu Quân, Vương Dịch Thành hỏi:

- Mới sáng sớm gọi làm gì?

Tiếng Thiệu Quân hét lên trong điện thoại:

- Hơn 9 giờ rồi đó…….Anh không đến công ty sao……

Vương Dịch Thành ngoái ngoái lỗ tai:

- Không, nay anh không đến công ty. Em giúp anh nhé.

Tống Thiệu Quân la oai oải:

- Việc làm không hết anh lại không đến, anh có sót cho em không chứ Vương tổng ….

Vương Dịch Thành:

- Giúp anh hết hôm nay, ngày mai anh mời cơm hai đứa.

Tống Thiệu Quân nghe tiếng Vương Dịch Thành vui vẻ, anh hỏi:

- Hôm nay anh có chuyện gì vui à?

Vương Dịch Thành:

- Chị dâu cậu về rồi!! Anh phải ở nhà để bồi dưỡng tình cảm…

Tống Thiệu Quân:

- Thật à…. Thế tối em và Tần Uyển ghé nhà anh dùng cơm nhé ….

Vương Dịch Thành:

- Tối nay anh bận rồi!!!

Tống Thiệu Quân ngờ vực:

- Bận!!! Chẳng phải anh vừa nói sẽ mới cơm em sao?

Vương Dịch Thành cười:



- Bận tìm Tiểu Dịch Thành……

Nói rồi anh cúp máy, bên này Tống Thiệu Quân đứng ngây ngốc anh lẩm bẩm “ có tình yêu vào là như thế sao “. Tần Uyển từ ngoài đi vào hỏi Tống Thiệu Quân:

- Anh đang lẩm bẩm gì đó?

Tống Thiệu Quân thở dài:

- Lão Vương hôm nay lại không đến công ty….

Tần Uyển nói:

- Lão Vương đang buồn tình mà, không có tâm trạng là phải rồi.

Tống Thiệu Quân:

- Chị dâu về rồi.

Tần Uyển trố mắt:

- Về rồi sao? Không phải chị ấy đang giận lão Vương à?

Tống Thiệu Quân:

- Anh không biết, lúc nãy anh gọi lão ta bảo phải ở nhà bồi đắp tình cảm nên không tới công ty. Còn nhờ anh làm giúp việc ở đây, nói rằng sẽ mời cơm chúng ta. Anh nói vậy tối nay chúng ta ghé nhà thì lão ta nói tối nay bận tìm Tiểu Dịch Thành rồi.

Tần Uyển cười cười:

- Thế anh có muốn có Tiểu Thiệu Quân không?

Tống Thiệu Quân ngạc nhiên nhìn cô sau đó trả lời:

- Có….nhưng anh không muốn em phải chịu đau. Em còn trẻ, hưởng thụ trước đã. Anh cũng muốn tương lai của chúng ta và con sau này tốt hơn nên anh cần phải nỗ lực thêm. Đợi khi nào chúng ta làm lễ cưới xong rồi hẳn sinh em bé.

Tần Uyển:

- Chẳng phải chúng ta đã đính hôn rồi sao?

Tống Thiệu Quân xoa đầu cô:

- Anh sợ em sinh con sớm sẽ thiệt thòi thôi.

Tần Uyển chu môi:

- Được rồi, sau này đừng có đi theo bảo em sinh con cho anh nhé!!!

Tống Thiệu Quân ôm cô vào lòng, hôn “ chụt” vào má cô. Tần Uyển nhìn anh nở nụ cười hạnh phúc.

—————