Ngọn Gió Mùa Thu

Chương 183




Lúc tỉnh dậy ở bệnh viện, Diệp Tri Thu mơ màng từ từ mở mắt ra. Cô chưa thích ứng với ánh sáng trong phòng lúc này nhưng mà một lúc sau vẫn biết mình đang nằm trên giường bệnh. Ngoại trừ trong người có hơi khó chịu ra thì cô chẳng bị thương tổn nặng nề gì cả. Ồ, mà cũng phải nhắc đến một số vết trầy xước nho nhỏ được sát trùng và dán băng gạc cẩn thận rồi, chẳng đau đớn nữa! 

Cô giật mình nhớ lại khi xảy ra vụ việc. Trái tim cô đập mạnh một cái, trong đầu vang lên câu hỏi: Hoa Vân Phong đâu?

Diệp Tri Thu bật ngồi dậy, trên người không có vết thương nặng nên cô nàng giống như vừa mới tỉnh một giấc ngủ. Chỉ là trong lòng lo lắng cồn cào. Cô rút dây truyền nước ra, đặt bàn chân trần xuống chạy ra cửa. Vừa mở cửa đã phát hiện một cô y tá và bị cô nàng ngăn lại:

- Ây, không được, cô mới vừa tỉnh dậy vẫn chưa hồi phục đâu, chờ bác sĩ đến khám mới được. Cô trở về giường nằm đi nhé!

Giọng nói yểu điệu nhẹ nhàng của cô gái đúng chất một y tá chu đáo và chuyên nghiệp. Diệp Tri Thu bất chấp, lời gì đều không nghe lọt vào tai, cô nắm tay cô y tá mà hỏi:

- Vân Phong đâu? Anh ấy sao rồi?

Cô y tá ngơ ngác nhìn Diệp Tri Thu. Do quá gấp gáp nên cô nói chuyện cũng không rõ ràng, tiếng Nhật học cũng được một thời gian, nhưng vào thời khắc này thì cô lại quên mất hết, cô vừa vọt miệng nói ra hai câu tiếng Việt, chẳng trách cô y tá chẳng hiểu gì. Cô cố gắng trấn tỉnh và nói chậm lại câu vừa rồi bằng tiếng Nhật. Cô y tá gật đầu và đáp:

- Người được đưa vào đây cùng với cô đó à? Anh ấy đang được cấp cứu, cũng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi!

Đang cấp cứu? Vậy thì anh bị thương rất nặng sao? Diệp Tri Thu hỏi thêm câu nữa:

- Phòng cấp cứu ở đâu?

Cô y tá cứ khăng khăng thực hiện nhiệm vụ của mình:

- Không thể được, cô cần phải ở đây đợi bác sĩ đến!

Diệp Tri Thu có tính cách ngang bướng như thế nào chứ, làm gì một hai câu yêu cầu ấy có thể cản chân cô được. Cô nàng đẩy cô y tá lắm lời này sang một bên rồi chạy ra ngoài. Không chịu nói cho cô biết thì cô tự đi tìm vậy, chẳng khó khăn gì đâu.

Rốt cuộc thì một hồi chạy bộ gấp rút, tưởng chừng rất mệt nhưng cô không cảm thấy thế. Cô lo lắng cho người kia hơn. Trong đầu cô tái hiện lại cảnh tượng lúc đó, anh che chở cho cô bằng chính bản thân anh. Nếu như đổi lại là một người khác, anh ta có thể tìm cách tránh sang một bên mà không để mình bị tổn thương. Còn anh, anh không thể bởi vì dưới chân có bao nhiêu chướng ngại anh đều không nhìn thấy, một khắc đó anh chỉ biết bảo hộ cô trong lồng ngực rộng lớn của mình, lấy sinh mệnh ra để đánh đổi an toàn cho cô. Nói thế nào cô không cảm động được chứ?

Đến nơi, cửa phòng cấp cứu còn đóng chặt, Diệp Tri Thu nôn nóng làm sao ngồi yên chờ đợi. Cô loay hoay đứng trước cửa như đợi rằng nếu có lỗ hỏng nào chắc cô nàng sẽ lẻn vào trong mất. Cô muốn gặp anh ngay bây giờ. Hai bàn tay cô nắm chặt lấy tóc của mình, cô bối rối không biết phải làm sao. Thực sự cô đang sợ hãi, đến nơi đây chỉ có mình anh là người luôn bảo vệ chăm sóc cô chu đáo nhất. Anh như cây tùng cây bách luôn dành cho cô sự an toàn và tin cậy. Hiện tại xảy ra chuyện, anh đang nằm bên trong mà cô thì chỉ có một mình, cô xoay sở thế nào?

Sốt ruột nên cô nào biết hiện tại cũng có người đứng ở đây, đó là hai nhân viên cấp cao đi theo Hoa Vân Phong. Họ nhìn cô ái ngại, họ chưa bao giờ thấy người được tôn vinh là đệ nhất mỹ nữ của công ty lại lôi thôi như vậy. Trên người còn mặc bộ quần áo bệnh nhân, cái trán còn dán một miếng băng keo cá nhân cùng với tóc tai chẳng gọn gàng chút nào. Cô bất kể hình tượng, cũng không quan tâm phép lịch sự, cô không thèm chào hỏi bọn họ mà chỉ dán mắt vào cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt.

Đứng trước cửa phòng không chỉ một mình cô nhưng cô cảm giác rất cô độc, cô bất chấp các y tá khuyên can thế nào cũng không chịu nghỉ ngơi. Tám tiếng đồng hồ trôi qua, rốt cuộc đèn phía trên cửa phòng đã tắt, bác sĩ bước ra ngoài. Một người đàn ông không lớn tuổi, anh ta điển trai vô cùng. Khoác trên người bộ áo Bloues trắng mà trông rất phong độ. Những câu từ đánh giá một mỹ nam giờ này hoàn toàn chạy đâu mất hết rồi, Diệp Tri Thu chỉ lo cho Hoa Vân Phong mà thôi. Cô gọi vị bác sĩ lại và hỏi bằng tiếng Nhật:

- Bác sĩ, anh ấy sao rồi?

Vị bác sĩ người Nhật này chợt nhìn cô rồi ngẩn người trong vài giây. Anh thấy được sự long lanh dao động của giọt lệ còn ngân ngấn chưa kịp rơi xuống trong đáy mắt cô. Một ánh mắt đẹp và thoáng buồn là cả một thế giới bao la của ngọn nguồn cảm xúc, nó dễ dàng chạm vào trái tim người đối diện biết dường nào.

Anh giật mình vì chức trách còn đó, anh có trách nhiệm đáp lời câu hỏi của cô. Tuy nhiên khi anh chàng nói ra thì lại là tiếng Nhật, những từ đơn giản cô nàng có thể hiểu, tuy vậy mấy từ chuyên môn rồi thuật ngữ này nọ thì cô bó tay luôn. Diệp Tri Thu lắc đầu nhìn anh và khẩn thiết nói:

- Can you speak English?

Vị bác sĩ ấy nhìn cô rồi anh cười nhẹ một cái, nụ cười này sẽ quyến rũ biết bao trái tim yếu đuối khác, trừ cô. Cô không có tâm trạng để thưởng thức nét đẹp của một chàng trai anh tuấn. Cô hối thúc:

- Please!

Không ai không xiêu lòng trước lời nói dịu dàng như vậy. Anh chàng bác sĩ thuật lại tình trạng của Hoa Vân Phong. Tuy rằng nhiều thuật ngữ y học cô không nắm vững, nhưng đại khái cô hiểu được anh bị thương rất nặng do lửa, từ phần cổ đến lưng đều bị bỏng. Kèm theo bệnh trạng vốn có, cô nghe được hai từ “Heart failure” rồi cả những từ như nồng độ Pro B-type Natriuretic Peptide… còn rất nhiều từ nữa làm cô lo lắng không thôi. Anh ấy còn nói, nếu đưa vào chậm chút nữa thì rất có thể sẽ bị ngạt do khói, bệnh nhân tim vốn đã khó thở, nay còn hít phải nhiều khói như vậy rất dễ sinh ra suy hô hấp thậm chí đột quỵ. Mới nghe tới đó Diệp Tri Thu đã cảm thấy bản thân như đang chịu giày vò, nước mắt cô từng giọt rơi xuống, thật nhiều thật nhiều. 

Nhìn cảnh tượng này làm cho anh chàng bác sĩ kia không khỏi chạnh lòng. Cuộc đời anh không phải gặp bất kỳ khó khăn nào để đến được vinh quang như hôm nay. Anh làm bác sĩ, ngoài ra còn tham gia kinh doanh các lĩnh vực bên ngành điện tử. Nói về giàu có thì anh chẳng thua kém ai nhưng đến tận 35 tuổi rồi mà anh chẳng tìm được bóng hồng nào bên cạnh mình cả. Lúc nhìn thấy cô gái này khóc, anh trộm nghĩ, nếu như ngày nào đó người nằm trong kia là mình, liệu có người nào chịu vì anh mà rơi lệ chăng? Anh không phải không tìm được người yêu lý tưởng, mà là có một bóng hình luôn ám ảnh anh cho đến tận hôm nay. Người con gái ấy từng bị anh chê bai rất nhiều và cũng làm tổn thương bởi những trò đùa của anh với chúng bạn. Chẳng hiểu sao mỗi lần anh gặp mấy cô gái khác anh thường nhìn vào đôi mắt họ, anh nhớ như in đôi mắt đượm nét u sầu của cô gái kia lúc đó. Cô gái bị anh tổn thương sâu sắc ấy giờ ở nơi đâu?

Thức tỉnh khỏi suy tư của chính mình. Anh bác sĩ nhìn thấy Diệp Tri Thu đã tập trung sự chú ý vào giường bệnh được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Nhìn theo bóng lưng cô gái, một lần nữa anh cảm thấy mình đang rất ngưỡng mộ một tình yêu đẹp của cặp đôi này!

Diệp Tri Thu ngồi mãi bên giường Hoa Vân Phong. Anh vẫn chưa tỉnh lại, anh được đặt nằm sấp người bởi vì phần lưng bị bỏng khá nặng. Cô ngồi nhìn tấm vải gạc đắp trên lưng anh mà trong lòng chua xót. Cô rất muốn xem tình trạng vết thương thế nào nhưng sợ mình vụng về sẽ làm anh đau. Nhìn nét mặt anh kìa, đến trong lúc hôn mê nhưng đầu mày vẫn nhíu chặt. Anh đang lo lắng điều gì? Vì anh đau hay là… hay là anh lo lắng cho cô? 

Diệp Tri Thu nắm lấy bàn tay anh áp vào má của mình, giọt nước mắt nóng bỏng chảy dài xuống kẽ hở bàn tay của anh. Anh có cảm nhận được cảm giác hiện tại của cô hay không? Cô muốn anh tỉnh dậy ngay bây giờ để nói rõ lòng mình cho anh biết đồng thời nói lên lời xin lỗi. 

Mối hận thù đã làm cho cô và anh kéo dài khoảng cách. Yêu mà không dám yêu, cái cảm giác này làm cho con người ta đau khổ đến mức nào. Cô chưa bao giờ chịu thừa nhận, chưa bao giờ cho anh một câu nói yêu thương ngọt ngào, cô quá nhẫn tâm, cô đã nhận của anh rất nhiều mà giờ cô rất sợ mình không có cơ hội đáp lại. 

Đợi chờ trong hoàn cảnh này làm cho cô nàng mòn mỏi rất nhiều. Đôi môi không còn nụ cười tươi thắm, đôi má mất đi màu duyên vốn có. Nét buồn vương vấn trên đôi mắt, cô ghé đầu mình nằm bên cạnh anh, nói thì thầm vào tai anh:

- Anh mau tỉnh lại đi, em rất muốn nghe giọng nói của anh. Anh luôn giống như một thân cây cao lớn, luôn che chở cho em, hiện tại anh nằm đây… anh bỏ mặc em sao? Em rất sợ… anh tỉnh lại nói chuyện với em đi!

Phía Hoa Vân Phong vẫn không có động tĩnh gì. Anh cứ nằm im lặng như vậy, trước kia dù có mệt mỏi thế nào thì anh vẫn luôn quan tâm cô nhất, chưa bao giờ để cô phải chờ đợi. Nay cô rất sợ cảm giác này, thứ im lặng như xoáy vào ruột gan của cô, như dằm từng cơn vào trái tim. Cô thầm hứa, nếu như anh tỉnh lại nói chuyện với cô thì cô sẽ chẳng bao giờ để anh phải chờ đợi nữa. Tình yêu này cô sẽ không trốn tránh nữa!