10 sáng hôm sau thì Yến Nguyệt mới thức dậy,vừa mở mắt ra thì đã thấy thân hình cường tráng của anh rồi,đã vậy tay của cô còn chạm vào cơ ngực rắn chắc của anh nữa chứ. Lúc này đây thì cô cũng chỉ biết cười trừ mà thôi…
Vũ Hạo đưa mắt nhìn cô, rồi sau đó thì hôn lên môi của vợ mình:" bây giờ anh đã là của em rồi, muốn sờ ở đâu cũng được."
" Ở đâu cũng được "Yến Nguyệt lập lại 1 lần nữa.
" Ừm,anh là của em rồi."
" Vậy muốn sờ ở phía dưới thì sao …" cô thẳng thắn nói.
" Được chứ,chỉ sợ là em ngậm không nổi mà thôi "
Nghe xong cô lại nhớ đến chuyện đêm qua,Vũ Hạo bắt cô ngậm hơn cả tiếng đồng hồ,hai bên má của cô bây giờ vẫn còn đau đây này.
" Nhớ chuyện tối qua à."
" Đâu có đâu."
" Cái đó là em nói giỡn thôi,chứ em thích sờ lưng của anh nhất.Nó rất là ấm áp,với lại cũng đẹp nữa."
" Vậy sao."
" Anh cứ tưởng là em thích thằng nhỏ của anh chứ."".
" Hừ! Anh vô sỉ quá đi." chuyện gì anh ấy cũng nói ra được hết cả.
Vũ Hạo vòng tay qua bóp ngực của vợ mình, ngực của cô hình như đã to hơn trước rồi.Chắc là do có em bé cho nên mới tăng kích thước vòng một lên.
" Em đi đánh răng đây,anh nằm tiếp đi. "
" Anh đi với em."
Yến Nguyệt đang mặc cái áo sơ mi của anh, nhưng còn Vũ Hạo thì chẳng mặc gì và anh cứ thế mà thả rông trước mặt của Yến Nguyệt.
" Ngại cái gì chứ,đêm qua em đã nuốt chửng nó rồi."
" Anh vô sỉ quá đi."
" Ah… đừng có cọ nữa..ưm."
Muốn đánh răng mà cũng không yên với anh nữa,hơn 30 phút thì hai người mới ra khỏi toilet …
" Em ngồi đây đi,anh đi lấy bữa sáng cho em."
" Ừm "
Yến Nguyệt ngoan ngoãn ngồi yên ở trên ghế sofa,bỗng lúc này điện thoại của cô reo lên là số của Đàm Dự.
[ Alo,em nghe đây.]
[ Yến Nguyệt,hôm qua đám cưới em nhưng mà anh không thể đến được. Nhưng mà em yên tâm đi vài ngày nữa anh sẽ gửi quà cho em,.]
[ Vâng,em biết rồi.Em cứ tưởng là anh không cần người bạn này nữa chứ …]
[ Đâu có đâu,em vẫn luôn là bạn tốt của anh mà.] nói thì nói vậy thôi,chứ trong lòng của anh vẫn không muốn điều này xảy ra 1 chút gì cả..
[ Yến Nguyệt em nhất định phải hạnh phúc đó …]
[ Vâng..]
[ Anh Đàm Dự,anh có đến thăm ba của anh chưa.Bây giờ ông ấy đang ở trong tù,anh vẫn còn giận ông ấy sao …]
Dương Lan bị toà tuyên án 12 năm,Đàm Kiệt thì 6 năm.Còn Ngô Quỳnh thì năm năm vì tội bắt cóc và gây ra thương tích cho người khác.
[ Anh cũng không biết nữa,với những gì mà ông ấy gây ra cho mẹ anh thì anh khó mà có thể tha thứ được.Đó là nổi đau về tinh thần lẫn thể xác,mẹ của anh cũng không thể trở về như trước được nữa..]
[ Em biết,em cũng rất thương bác gái. Nhưng mà dù gì ông ấy cũng là ba của anh,là người đã sinh ra anh …Cái gì bỏ qua được thì cứ bỏ qua rồi bước sang một tương lai mới …]
[ Em chỉ nói lên suy nghĩ của mình mà thôi,còn quyền quyết định thì vẫn là của anh.]
[ Ừm,anh biết rồi.À mà đám cưới em Vũ Khanh nó có về không]
Bây giờ thì Vũ Khanh đó chính là anh em cùng cha khác mẹ của anh rồi.
[ Cậu ấy có về nhưng mà cũng trở lại Mỹ rồi,cậu ấy có nói là lần sau trở về nhất định sẽ tìm gặp anh đấy …]
[ Ừm,em cho anh số điện thoại của Vũ Khanh đi …]
[ Được, để em gửi cho anh …]
Cuộc gọi cuối cùng cũng đã cúp máy,Yến Nguyệt để điện thoại lên bàn rồi nằm xuống ghế.Từ nãy giờ Vũ Hạo đã nghe hết cuộc trò chuyện của 2 người họ nhưng mà vẫn đứng ở trước cửa.
Qua vài giây sao thì anh cũng bước vào rồi đặt đồ ăn sáng xuống bàn.
" Em vừa mới nói chuyện với Đàm Dự à …"
" Ừm,anh biết rồi sao."
" Đúng,anh đã nghe hết. "
" Em chỉ nói những điều nên nói mà thôi "
" Ừm,anh đâu có nói gì đâu.Sao em căng thẳng thế."
" Là sợ anh ghen tuông giống như lúc trước vậy,rất chiếm hữu và đáng sợ."
"“Đáng sợ lắm hả?.”
" Ừm."
" Anh sẽ không như vậy nữa đâu."
" Chúng ta ăn sáng thôi."
" Được …"
Yến Nguyệt ăn sáng ngon lành,chắc đây là món nhẹ vào buổi sáng cho nên cô ăn khá là ngon miệng.Ăn xong thì Vũ Hạo liền kéo cô lên lầu 3 xem phim,ở trên đây có cả máy chiếu phim nữa,đúng là biệt thự rộng có khác,cái gì cũng có. Đến cả muốn xem phim cũng không cần phải ra ngoài làm gì chi cho nó tốn nhiều thời gian.