Nhã Tịnh đứng hình nhìn Hạo Thiên hồi lâu.
Thì ra, chuyện anh nói đến chính là việc hai người họ cãi nhau mấy tuần trước. Vốn dĩ cô không hề để tâm tới nó thậm chí đã quên đi từ lâu. Hôm nay thấy anh xin lỗi với thái độ thành thật như vậy, cô cũng không nỡ trách. Nhã Tịnh mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng đáp lại:
- Anh đừng quan tâm quá nhiều về nó, em không giận anh đâu. Dù sao chuyện cũng đã qua rồi chúng ta không nên nhắc lại. Em cũng không để bụng.
- Nếu vậy... chúng ta có thể làm bạn như trước được không?
- Tại sao lại không? Có được một người bạn như anh là điều may mắn đối với em.
- Cảm ơn em.
Cả hai nhìn nhau cười vui vẻ. Một người thì cảm thấy thoải mái khi đã nói ra hết lỗi lầm của mình, người còn lại cũng cảm thấy vui khi không còn những mối lo nghĩ vẩn vơ.
Nhã Tịnh xuống xe tạm biệt Hạo Thiên, đợi tới khi chiếc xe anh khuất dần vào con đường lớn cô mới yên tâm vào nhà.
Bước tới bậc thềm vừa định lấy chìa khóa mở cửa, Nhã Tịnh thấy cửa đã mở sẵn. Cô chau mày khó hiểu, tinh thần cảnh giác nâng cao cẩn thận đẩy cửa bước vào. Trong phòng khách cô thấy thấp thoáng bóng dáng của một người đàn ông ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sofa. Dáng ngồi thể hiện khí thế vương giả khó ai bì kịp.
Dưới ánh đèn phòng mở nhạt, Nhã Tịnh đưa tay bật thêm một nấc. Lúc này hình ảnh của người đàn ông kia mới hiện rõ trong mắt cô. Người đó lại chẳng phải ai xa lạ mà chính là Đình Phong. Không cần hỏi cô cũng biết vì sao anh có chìa khóa vào nhà. Hai người đối diện nhau nhưng không nói một lời, Nhã Tịnh vẫn còn giận nên quay người định bỏ đi. Đình Phong vội lên tiếng:
- Em vừa mới đi đâu về?
Câu hỏi mang tính chất vấn này của Đình Phong khiến Nhã Tịnh vô cùng khó chịu. Đặc biệt là giọng điệu mà anh dùng để hỏi cô giống như thể cô là người sai trái. Nhã Tịnh quay sang nhìn anh, lạnh nhạt đáp:
- Tôi đi gặp bạn!
- Bạn của em là nam?
- Chẳng lẽ tôi không được có bạn là nam hay sao?
- Đúng vậy! Anh không thích em thân mật với những người con trai khác đặc biệt là tên Hạo Thiên đó.
Nhã Tịnh cười khẩy.
- Anh là gì mà cấm tôi không được đi với Hạo Thiên?
- Anh là chồng em. Vì thế em chỉ được phép gần gũi với một mình tôi mà thôi.
- Trần Đình Phong! Anh quá đáng rồi đấy!
Nhã Tịnh tức giận quát lớn.
Nghe cô lớn tiếng, Đình Phong đột ngột đứng dậy nét mặt có chút hoảng sợ, khép nép. Đôi môi khẽ mấp máy vài lời:
- Vợ à! Anh không có ý gì đâu.
- Không có ý gì đâu? Anh thì thản nhiên vô tư đi với những người con gái khác thậm chí lên giường với cô ta, còn tôi đơn giản chỉ đi với bạn đã bị cấm túc đủ điều. Tôi đã làm gì sai trái với anh sao?
Đình Phong vội vàng lại gần phía Nhã Tịnh, ngữ điệu trầm hẳn xuống:
- Vợ không làm gì sai hết. Tất cả là do anh anh do anh ghen tuông khi thấy em đi với Hạo Thiên nên mới nói ra những lời như vậy. Vợ đừng giận anh nhé!
Anh vừa định nắm tay thì cô vội vàng rút tay lại. Nhã Tịnh giơ tay phía cửa nói:
- Đi! Đi ra khỏi nhà cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh.
Anh nhìn theo hướng chỉ tay của cô rồi lắc đầu lia lịa:
- Thôi! Vợ đừng đuổi anh đi. Bây giờ vợ đuổi anh đi, anh biết ở đâu?
- Ở đâu là chuyện của anh tôi không quan tâm? Tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi.
- Không được đâu.
- Chẳng phải anh còn Trần gia hay sao? Anh về Trần gia mà ôm ấp với Yến Như của anh đấy! Ở đây với tôi làm gì? Hơn nữa chúng ta sắp ra tòa ly hôn anh tốt nhất đừng có lại gần tôi.
Từng lời Nhã Tịnh nói ra vô cùng kiên quyết, khó mà thay đổi. Đình Phong lì đòn lắc đầu phản đối dù cô có đuổi thế nào cũng đứng im một chỗ. Anh cứ đứng như vậy được một lúc lâu cô cũng phải khó chịu. Nhã Tịnh khoanh tay trước ngực thở dài:
- Bây giờ anh có chịu đi không?
Đáp lại cô là cái lắc đầu từ anh. Như hiểu ý, cô đành phải chiều theo:
- Nếu vậy thì anh cứ đứng ở đây đi.
Dứt lời, Nhã Tịnh quay lưng bỏ lên trên lầu. Đình Phong nhìn theo bóng cô mà không nói một lời. Hôm nay dù có ra sao anh cũng nhất quyết ở lại.
Bỏ mặc Đình Phong đứng một mình dưới lầu, Nhã Tịnh lên trên phòng tắm rửa thay một bộ đồ thật thoải mái rồi xuống dưới nhà bếp nấu một chút đồ ăn cho bữa tối. Cô đi qua đi lại trong nhà, còn anh ở đâu thì vẫn đứng im ở đó. Trông anh bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ to xác làm chuyện sai mà bị phạt.
Dưới gian bếp nhỏ mùi thơm của thức ăn thoang thoảng trong nhà, nơi cánh mũi của anh cũng cảm nhận được. Sau khi hoàn thành xong việc ở công ty anh đã vội vàng về đây đợi cô nên chưa kịp ăn gì. Bụng đang đói mà lại ngửi thấy mùi thức ăn thơm như vậy càng khiến anh cồn cào ruột gan.
Một lúc sau, Nhã Tịnh từ trong bếp đi ra trên tay còn cầm một đĩa cơm rang đầy đủ màu sắc của các loại rau củ trông rất ngon. Cô ngồi xuống ghế sofa, bật tivi lên vừa xem vừa ăn không để tâm tới người nào đó đang đói bụng đứng một chỗ. Đối với cô, anh giống như không khí chẳng có một chút giá trị. Nhìn cô ăn ngon lành lại thoải mái ngồi chơi trong khi bản thân lại đứng ở đây chịu trận. Anh không cam lòng mà lên tiếng:
- Vợ! Vợ tha lỗi cho anh đi, đừng giận anh nữa. Anh đói lắm rồi!
- Vợ ơi, em có nghe anh nói không?
- Vợ!
Đình Phong liên tục kêu ca. Vì lời nói của anh ảnh hưởng tới tâm trạng xem phim nên cô đã tắt tivi. Đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía anh, cô hỏi:
- Anh muốn cái gì?
Như trực chờ cái này từ cô, anh vội vàng trả lời:
- Vợ cho anh đi lại được không chứ anh đứng đây lâu mỏi chân quá. Vợ nhìn xem, chân anh sắp tê cứng hết rồi đây này.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt dò xét rồi gật đầu một cái:
- Được! Anh có thể đi lại.
- Tốt quá! Cảm ơn vợ.
Anh hớn hở nhấc từng bước chân nặng nề đi vài vòng cho đỡ mỏi chân. Niềm vui chưa được bao lâu thì bị lời nói của cô cắt ngang.
- Nhưng không phải đi lại trong nhà mà là đi thẳng ra khỏi đây.
- Vợ à, em đừng ác với anh như vậy có được không? Anh thề là anh chỉ nói dối em chuyện mất trí thôi ngoài ra anh không làm gì có lỗi với em hết.
Nghe anh nói, cô lập tức phản ứng:
- Không làm chuyện gì có lỗi? Vậy anh giải thích chuyện anh và Yến Như quan hệ với nhau là thế nào?
Đình Phong trố mắt ngạc nhiên không hiểu Nhã Tịnh lấy thông tin đó từ đâu ra hay nghe ai nói. Từ sau khi giả vờ mất trí nhớ, anh chưa một lần gần gũi Yến Như và luôn luôn giữ khoảng cách với cô ta làm gì có chuyện anh và Yến Như xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hóa ra đây là chuyện khiến cô hiểu lầm và đòi ly hôn với anh. Đình Phong Tiến lại gần Nhã Tịnh, ngồi xuống kế bên cô mỉm cười đầy thích thú.
Dáng vẻ hiện giờ của anh càng khiến cô thêm tức tối. Rõ ràng anh là người làm sai đã không nhận lỗi, không giải thích lại còn trưng bộ mặt vui vẻ đó ra nhìn cô. Nhã Tịnh tức giận, quát:
- Anh còn cười được nữa hả? Những gì tôi nói là sự thặt phải không? Anh là đồ tồi, đồ đểu cáng, thói trăng hoa mãi không bỏ.
Ngoài Yến Như ra, anh đã quan hệ với bao nhiều người rồi hả? Tên khốn kiếp!
Nhã Tịnh lấy gối đánh liên tiếp vào người anh. Đình Phong không hề có ý định phản kháng, đợi cho đến khi cô lại anh mới lên tiếng:
- Em đánh xong chưa?
- Nhiêu đây không đủ cho lỗi lầm mà anh gây ra đâu.
- Em hiểu lầm anh rồi.
- Hiểu lầm gì chứ! Đó chính tay tôi nghe thấy âm thanh ghê tởm mà hai người phát ra từ trong phòng. Anh bảo tôi hiểu lầm là hiểu lầm thế nào?
Đình Phong thở dài chậm rãi giải thích:
- Thật ra hôm đó là Yến Như chủ động với anh. Anh vì không muốn động chạm đến cô ta nên đã mạnh tay vô tình khiến cô ta ngã xuống đất. Những tiếng mà em nghe được không giống như những gì em nghĩ đâu. Vì cú ngã đó nên Yến Như bị trật chân còn anh thì chỉ giúp cô ta chỉnh khớp. Anh hoàn toàn trong sạch.
Nhã Tịnh nheo mắt đầy nghi ngờ. Cô bán tín bán nghi về những lời anh nói.
Nhìn thái độ của Nhã Tịnh, Đình Phong ngầm hiểu cô vẫn không tin lời anh. Quả thực những lời nói suông không có bằng chứng quả thực không dễ để tin. Nhưng bản thân anh hiểu rõ, anh và Yến Như chưa từng xảy ra chuyện sai trái. Không còn cách nào khác, anh đành phải hạ quyết tâm:
- Nhã Tịnh! Anh biết chỉ dựa vào những lời nói này em sẽ không tin. Anh có thể thề rằng anh từng làm chuyện có lỗi với em. Nếu sai, ra đường anh sẽ bị...
Đình Phong còn chưa nói hết câu, Nhã Tịnh vội lấy tay che miệng anh lại.
- Anh điên hả? Bị ô tô đâm hai lần chưa đủ hay sao mà muốn bị đâm thêm lần nữa?
- Nhưng mà...
- Được rồi, em tin anh. Đừng thế mấy lời đó nữa, không tốt đâu.
Đình Phong mỉm cười vui vẻ ôm chầm lấy cô. Anh gục đầu vào hõm cô hít lấy mùi hương dịu nhẹ của cơ thể. Đã rất lâu rồi anh chưa có lại cảm giác này, bây giờ có cô trong vòng tay trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhã Tịnh nhìn anh, nét mặt tươi sáng hơn. Giải quyết được những khúc mắc đột nhiên dễ chịu hẳn không còn nặng nhọc như trước.
Anh ôm cô như vậy một lúc lâu, ngữ điệu trầm hơn so với khi nãy dè dặt nói:
- Vợ ơi! Anh đói!
- Đói? Vậy để em nấu gì đó cho anh ăn.
Anh lắc đầu giữ tay cô lại:
- Không cần đâu. Đồ ăn ở ngay đây rồi.
Cô nhanh chóng nhận ra ý đồ xảo trá trên gương mặt anh tuấn kia liền vội vã đứng dậy tìm đường thoát thân. Thật không ngờ lại bị anh giữ chặt dùng một lực đẩy ngã xuống ghế. Toàn bộ thân hình cao lớn của anh đè lên người cô.
Nhã Tịnh hoảng sợ, đặt tay lên ngực anh dùng hết sức bình sinh mà đẩy ra:
- Không... Không được đâu. Em không muốn!!!
- Lạ nhỉ? Chẳng phải lần trước vợ chủ động với anh lắm sao? Thế mà bây giờ lại sợ à?
- Lần trước khác, bây giờ khác. Anh thả em ra có được không?
Đôi mắt to tròn đen láy của cô ẩn chứa đầy tia hy vọng mong muốn được buông tha. Lần trước do bị bỏ thuốc, cô không kiềm chế được mình nên mới làm vậy.
Anh nhìn cô rồi thở dài một tiếng, giọng điều đầy chê trách:
- Vợ như vậy là không được rồi! Lần trước vợ cướp mất lần đầu của anh, bây giờ phải có qua có lại chứ!
Cái gì?
Cô có nghe nhầm không vậy? Là ai cướp lần đầu của ai cơ chứ? Đáng ra người nói câu này phải là cô mới đúng.
Nhã Tịnh trừng mắt nhìn anh, gằn giọng:
- Này! Anh đừng có ăn nói linh tinh. Cái gì mà có qua có lại chứ? Có khi lúc trước anh đã từng qua lại với nhiều người rồi thì có.
- Không có nha! Anh quen nhiều người nhưng không dễ dãi, chỉ có vợ là người đầu tiên thôi.
- Không! Ai tin được...
Nhã Tịnh còn chưa dứt câu, đôi môi đỏ mọng liền bị Đình Phong chiếm giữ. Anh mạnh mẽ hôn lên môi cô, chiếc lưỡi nhỏ nhanh chóng cuốn lấy lưỡi cô tham lam hút lấy mật ngọt trong khoảng miệng. Cảm nhận hơi thở cô yếu dần, anh mới buông tay. Di chuyển nụ hôn của mình xuống dưới. Anh cúi đầu gặm vai cô, để lại hai dấy răng rõ rệt hệt như cái cách anh chiếm đoạt cô. Cô cắn môi, biểu tình khó khăn phát ra những âm thanh nho nhỏ khiến anh nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
Cô cảm nhận được hơi thở của anh đang lướt nhẹ trên làn da trắng mịn. Chiếc váy ngủ satin mỏng cùng những thứ vướng víu được cởi bỏ để lộ ra cảnh xuân. Anh đắm chìm trong vẻ đẹp tuyệt mĩ trước mắt. Đôi gò bồng đào căng tròn nhanh chóng bị chiếm đoạt. Nụ hồng nhỏ bị anh gặm nhấm đến mức sưng đỏ. Thanh âm yêu kiều phát ra từ miệng nhỏ như đang cầu xin:
- Phong! Nhẹ... một chút!
Cô không hề biết chính giọng nói ngọt ngào ấy là liều thuốc kích thích anh. Bên dưới cảm thấy căng trướng, khó chịu. Những vật cản cuối cùng trên người bị loại bỏ, anh gấp gáp đưa thứ to lớn ấy lại gần. Thấy vậy, cô hoảng hốt:
- Khoan đã, anh... anh định làm ở đây thật sao?
- Không phải như vậy càng mới mẻ à? Không sao đâu!
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô trấn an rồi đưa vật to lớn ấy xâm nhập vào bên trong cô. Đôi lông mày lá liễu khẽ chàu lạ, cô kêu lên:
- Đau... đau quá!
- Sẽ sớm hết đau thôi.
Anh vuốt ve tấm lưng trần của cô trấn an. Bên dưới bắt đầu luân động, từng nhịp đều đặn. Cảm giác ban đầu luôn đau đớn đối với cô, dần dần về sau cơ thể lại phối hợp theo ý anh muốn. Anh đặt cô dưới thân rồi liên tục vận động được một hồi thì nâng người cô dậy để cô xoay lưng về phía mình. Cơ thể cô mềm nhũn hoàn toàn phụ thuộc vào anh.
Anh vẫn vận động kịch liệt, đem người cn gái dưới thân mà làm đến nỗi không còn chống cự được nữa. Tắm lưng trắng tuyết trong màn đêm được điểm tô không biết bao dấu ấn, những vết hôn vết cắn đổ xuống la liệt... Đầu óc cô dần trở nên tróng rỗng, hơn thở gấp gáp khó khăn phát ra:
- Phong! Chậm... lại...
Cô liên tục cầu xin nhưng anh hoàn toàn bỉ ngoài tai, đôi mắt tràn đầy dục vọng. Bên dưới không ngừng luân động, ra vào liên tục khiến cô chìm đắm trong khoái cảm. Bàn tay nhỏ bấu chặt vào ghé sofa in hằn lên đó dấu móng tay.
Cứ như vậy, hai cơ thể hoà lại làm một. Đêm xuân mặn nồng cứ như vậy mà diễn ra cho đến khi cô cảm nhận được chất dịch ấm nóng của anh bên trong người.
Kết thúc, anh khoác lên người cô chiếc áo vest của mình rồi ôm cô vào trong lòng. Cô tựa đầu vào ngực anh lấy lại dưỡng khí.
- Anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi!
- Em muốn ở đây thêm một chút.
Cô nhỏ giọng đáp lại. Anh cũng không nói gì thêm, gật đầu chiều theo ý cô.
- Nếu không phải muốn ngoại tình với mấy cô gái bên ngoài thì tại sao anh phải giả vờ mất trí nhớ?
Trong lòng cô vẫn luôn thắc mắc câu hỏi ấy bởi cô mãi chẳng thể nghĩ ra lý do gì khiến anh hành xử như vậy.
Anh cúi đầu xuống nhìn cô, bàn ta to lớn vén lọn tóc cô sang một bên đầy ân cần. Nụ cười dịu dàng với cô, đáp:
- Chỉ vì một chuyện trong Trần gia, anh không muốn em liên lụy nên mới nghĩ ra cách này để giúp em.
- Vậy bây giờ chuyện đó ra sao rồi?
- Sắp kết thúc rồi!