Nhóc Con! Anh Yêu Em!

Chương 35: Thanh xuân ngày nào giờ như tro tàn khói lạnh (2)




Trên bàn ăn, nơi ba mẹ con râm ran tiếng cười đùa. Khung cảnh ấy, trái ngược hoàn toàn với cảnh phía đối diện. Bởi, Bạch Nguyên vừa nghe tiếng vợ anh ta cằn nhằn.

“Chồng, anh sao vậy? Hôm nay, cứ như khúc gỗ không chịu lấy đồ ăn cho em gì hết!”

“Ừ, anh xin lỗi! Anh đi vệ sinh xíu!”

“Nhanh lên nha chồng! Con chờ anh cho nó ăn đó!”

“Anh biết rồi!”

Bạch Nguyên thấy anh ta đứng lên. Dù không có nhìn qua bên ấy nhưng cô biết: Trước khi đi, anh ta đã ném cho cô ánh mắt đốt người.

Thật ăn bữa ngon cũng không yên! Linh cảm dường như sắp có chuyện gì sảy ra?

Quả thật y như cô nghĩ. Vì sau đó không quá ba mươi giây, chiếc điện thoại đang nằm im trong túi xách chợt báo có tin nhắn.

Cô mở khóa.Chết sững với dòng tin:[ Em mau ra đây!]

Gì? Thói quen cũ bộc phát à? Dựa vào cái gì mà anh ta còn dám ra lệnh? Nghĩ cô còn là cún con chắc!

Bạch Nguyên không quan tâm. Cô nhét điện thoại vào túi xách. Nhưng bàn tay chưa rút ra đã nghe chuông báo tin nhắn gửi tới liên tiếp ba tin. Cô biết chủ nhân gửi là ai nên dứt khoát tắt nguồn. Trả lại không gian như vốn có trước đó.



“Ăn vừa thôi nha hai đứa. Để bụng còn ăn kem dừa!”

Bạch Nguyên muốn đưa hai đứa nhỏ rời khỏi nhà hàng. Cô không muốn nhìn thêm người đã từng gắn bó thuở thanh xuân với cô một lần nào nữa. Hãy đặt dấu chấm hết và bái bai không hẹn ngày gặp lại.

Mãi tính toán tìm phươg án tốt cho chuyện cũ trong lòng. Cô nghe con gái hỏi.

“Có kem dừa hả mẹ?”

“Ừ, ăn nhanh rồi đi con!”

Tiểu Ninh cười híp mắt. Nó quay mặt nhìn Lục Minh ban cho câu thưởng: Hôm nay cậu trúng mánh.

Lục Minh: Nhờ hồng phúc của cậu!

Hai đứa nhìn nhau cười hì hì. Trong đôi mắt nhung đen lấp lánh phủ đầy bóng hình Lục Minh. Mà vừa lúc Tiểu Ninh cũng nhận ra: Cô đáng yêu như thế nào trong con ngươi của ai kia. Thấy con nhỏ cứ chăm chăm vào mặt mình cười ngây ngô, Lục Minh đưa tay búng nhẹ vào mũi nó.

“Ăn nhanh rồi ăn kem!”

Tiểu Ninh gật đầu. Con nhóc lại cúi đầu nhai nốt phần tôm cậu vừa lột bỏ vào chén nó.

Tụi nhỏ thì nhàn nhã ăn, vui vẻ cười tít mắt. Còn Bạch Nguyên thì như đang ngồi trên đống lửa. Cảm giác thấp thỏm như sắp có bão sắp xảy ra.

Mà cảm giác của cô thì luôn đúng. Vì cô gái nhân viên phục vụ vừa đưa cô một tờ giấy. Đang bồn chồn trong dạ nên cô cứ tưởng là tờ bill. Mắt còn mãi quan sát đề phòng, tay cô đã mở toan tờ giấy. Cúi đầu nhìn vào. Bạch Nguyên giật mình quăng luôn xuống đất.

Tiểu Ninh ở phía đối diện. Nó thấy thái độ kì cục của mẹ, nó hơi tò mò. Là tiền nhiều sao? Nó cảm thấy thương mẹ và bắt đầu xuất hiện sự hối hận trong đầu nó: Có phải mình gọi nhiều món quá rồi không? Nó có ý định xem thử giá cả như thế nào nên khom người nhặt tờ giấy.

“Tiểu Ninh!”

Tiếng mẹ gọi làm con nhỏ giật cả mình. Nó giương đôi mắt đen ngơ ngác nhìn mẹ.

“Đưa cho mẹ!”



“Ồ!”

Bạch Nguyên ngửa bàn tay trước mặt con gái. Tiểu Ninh biết ý bỏ vật đang cầm vào lòng tay mẹ.

Bạch Nguyên cũng nhận ra phản ứng vừa rồi của mình hơi quá! Cô đưa xoa đầu con gái.

“Đồ rơi dưới đất. Bẩn con biết không?”

“Dạ!”

Tưởng mẹ la mắng việc gì. Thì ra mẹ lo cô nhiễm vi khuẩn. Mẹ cô là bác sĩ mà nên trong mắt mẹ ở đâu cũng toàn là vi khuẩn.

Bạch Nguyên thu lại tờ giấy. Cô vo tròn cuốn đi dòng chữ: [Anh cho em hai phút! Nếu không ra, anh vào túm cổ!]

Sợ anh ta lại nổi máu khùng. Bạch Nguyên lùa hai đứa nhỏ rời khỏi nhà hàng Bay Buffet.

Lúc bước lên taxi, qua gương chiếu hậu cô thấy bóng một người đang hối hả chạy về phía cô. Cô quay sang bác tài.

“Cho xe chạy đi chú!”

Chiếc xe rẽ phải. Cô trộm nhìn vào gương chiếu hậu lần nữa. Anh ta vẫn lì lợm chạy theo. Và đang gia tăng tốc độ.

Cô hoảng hồn quát.

“Tăng hết ga chú ơi!”

Tiếng quát lớn làm ba người trong xe đồng thời kinh ngạc. Bác tài nhanh tay lên ga cho xe phóng nhanh ra xa lộ. Lục Minh ngồi cạnh con nhỏ. Rất nhanh ôm chặt lấyTiểu Ninh tránh cho nó cú úp mặt vào ghế trước. Tiểu Ninh bàng hoàng không biết chuyện gì đã xảy ra, Nhưng Lục Minh thì biết. Bởi cảnh người đàn ông chạy đuổi theo chiếc xe qua gương chiếu hậu đã lọt vào tầm mắt cậu.

Người trong lòng vẫn còn run nhẹ. Con nhỏ gắt gao ôm chặt lấy Lục Minh. Gương mặt nhỏ của nó úp thẳng vào ngực cậu. Lục Minh vừa ôm vừa vuốt nhẹ vỗ về trên tấm lưng gầy của nó.

Chiếc xe đã chạy cách khá xa khu nhà hàng. Bóng người đuổi theo cũng không còn nữa. Bạch Nguyên thở dài ra một hơi.

Bác tài ở bên tỏ lòng thông cảm cho nỗi lòng riêng của nữ hành khách. Chú chỉ ngước mắt nhìn sơ qua rồi cho xe chạy đúng tốc độ cho phép.

Mãi trấn an con tim, Bạch Nguyên mới nhớ ra, trên xe còn có hai đứa nhỏ. Cô hoảng hồn quay mặt ra ghế sau.

“Hai đứa con có sao không?”

“Dạ không ạ!”

Lục Minh mỉm cười cho cô Nguyên an tâm. Chỉ có cậu mới biết, cô gái nhỏ trong lòng vừa rồi đã run sợ đến mức nào.

Xe đã bình an hòa vào dòng người. Nhưng người trong lòng vẫn còn im ắng. Lục Minh có chút tò mò. Cậu khẽ nhích người, cúi xuống.

Tiểu Ninh đã ngủ tự lúc nào. Có lẽ là sau cú xoay xe đột ngột của bác tài. Con nhỏ sợ nên đã ngủ. Cậu nới nhẹ vòng tay. Nhẹ nhàng xoay gương mặt con nhỏ ra cho nó dễ hít thở được ôxi. Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Ninh vừa được hướng ra ánh sáng. Trong ánh mắt của Lục Minh đã hiện rõ sự kinh ngạc. Vì cậu vừa phát hiện ra: Tiểu Ninh đã khóc.

Trên hàng mi cong cong của con nhỏ còn vương vương nước. Mà ở gò má nó cũng còn in dấu hàng nước mắt. Lục Minh đau lòng. Bàn tay trái nhẹ nhàng áp vào má Tiểu Ninh. Ngón tay cái khẽ khàng, dịu dàng lau đi hàng nước còn đọng xót lại.

Hồi lâu sau, cậu vòng nốt cánh tay trái ôm chặt Tiểu Ninh. Trong tim, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn duy nhất hiện lên một điều: Phải bảo vệ Tiểu Ninh thật tốt. Lục Minh tự tin vòng tay mình sẽ đủ ấm để che chở cho Tiểu Ninh vượt qua mọi sóng gió dù ở hiện tại hay tương lai sau này!

Như lúc này, cậu đang thì thầm vào tai con nhỏ: Ngủ ngon nhóc con của anh!