Nói Yêu Em Đi Anh

Chương 2: Cuộc chạm mặt lần đầu




Tối đến, tôi ngồi nghĩ đủ điều về ngôitrường mới. Thật sự thì nó là ngôi trường dành cho những người có quyềnthế trong xã hội, nên cách giáo dục nó cũng khác. Ngôi trường cũ của tôi tuy nhỏ nhưng mọi người biết tôn trọng lẫn nhau chứ không như ở đây.Hời... tôi thở dài rồi đắm chăn nằm ngủ.

- Ánh à, dậy đi con, dậy đi học kìa – tiếng mẹ tôi dưới nhà vọng lên

- dạ!!!!! Con dậy ngay ạ

- ăn sáng đi

- bố đâu rồi mẹ?

- bố đi làm từ sáng rồi, con chịu khó đi xe đạp đến trường nhá

- dạ. Hời, thật là. Sao bố lại đi làm sớm vậy chứ? Lại phải đi xe đạp nữa chứ,thiệc là bực mình mà. thế là tôi phải lóc cóc đạp xe đi học. Gầntới trường thì tôi bị một chiếc xe hơi va vào làm tôi té nhào xuống đất. Ui da chân tay tôi bẩn hết rồi.

- nè!!!! Đi đứng sao không chịu nhìn trước vậy hả?

- hừ

- nè. Nè. Va vào người ta còn không xin lỗi một tiếng à?? Đúng là vô phép mà

Tôi dựng xe dậy rồi đi vào lớp

- Ánh!!! Cậu bị sao vậy?

- à!!! Lúc đi không cẩn thận bị va vào xe đó mà

- cậu có sao không

- mình không sao, chỉ hơi xước xát tí thôi

- nè cậu bị thương đó à???

- nam ?? ừ mình hơi sơ í tí

- theo mình xuống phòng y tế đi

- tôi không sao mà

- đừng bướng nữa, đi nào

- ờ

- cậu đi đứng kiểu gì mà để va vào xe vậy??

- à! Có cái thằng điên nào chạy xe không nhìn đường va vào tôi , đã thế còn không xin lỗi nữa chứ

- haha. ở trường này à??

- ừ. Tôi thấy nó mặc đồng phục trường này mà

- cậu có nhớ mặt không vậy?

- đương nhiên là có rồi

- hừ, tới rồi vào đi. Cậu ngồi đây tôi vào trong gọi cô ý tá

- hả? cô y tá đi vắng ư??

- ừ!! Thôi, cậu ngồi xuống đây mình băng bó cho

- cậu làm được hả??

- mình chưa thử nhưng có lẽ là được hahaa

- tôi không giỡn à nha.

- yên tâm đi, không chết đâu mà sợ

- ui da... nhẹ thôi, tôi đau đó

- chịu khó tí đi, chân cô xước hết rồi

- đau mà

- phù.... xongg rồi đó, đẹp không???

- nè, băng bó mà cũng cần đẹp nữa hả??

- hừ. lên lớp thôi

a... a..aa Hoàng Bảo hôm nay đi học kìa

- có chuyện gì mà lớp ta rầm rộ vậy kìa???

- lại xem đi Ánh

- ờ ờ

- hừ! cậu đi học lại rồi đó hả??

- ừ! Tớ mới đua được chiếc ferrari F430, ra về thử đi

- ờ!!! Được

- ơ.... cậu ta....

- cậu quen Bảo hả??

-Nam bạn anh ta hả??

- ừ. Hai đứa bạn thân từ nhỏ đấy

- cậu ta chẳng phải hot boy sao

- đúng rồi. Cậu ta là con của hiệu trưởng trường này đó, bố cậu ấy là chủ công ty PAJ cậu nghe đến chưa vậy?

- hả?? nhà cậu ta giàu vậy sao?

- ừ

- nhìn cậu ta rất là quen

- quen sao??? Hôm qua cậu ấy không đến lớp mà

- a a tôi nhớ ra rồi, chính cậu ta là người va xe vào tôi

- cậu chắc chứ??

- đúng mà

- hahaa thôi vào lớp đi

- là cậu ta mà

Giờ ra về

Hơi! Mình phát điên về cái xe này mất thôi. Ơ. Là chiếc xe đã va vào mình kìa

- nè anh kia, sáng nay anh va vào tôi mà sao không chịu xin lỗi vậy?

- ........im lặng

- nè!!!!!!!!! Anh bị câm à? Đến lời xin lỗi cũng không nói được sao?

- xin lỗi ai?? Cô á??

- anh va xe vào tôi, chẳng lẽ là tôi xin lỗi anh??

- do cô thôi

- cái gì mà do tôi vậy

- cô không có mắt à.

- anh mới là người không có mắt đó. Đã sai rồi còn nói tôi vậy?

- phiền quá

- nè, anh đứng lại đó cho tôi. Thế là tôi leo lên xe đạp đuổi theo, đúnglà xe xịn có khác phóng 1 hơi là mất hút. Thật đúng là mệt mà

- con về rồi đó hả? chân tay bị sao vậy nè???

- dạ do con không cẩn thận nên bị té thôi ạ, con xin phép lên phòng trước đây

- tắm rửa rồi xuống ăn cơm nghe con

-dạ