Nhược Hy suy nghĩ rất nhiều:
" Tại sao lại làm như vậy với tôi, tôi đâu có ý giành giật Thiên Long với cô, tôi đã cố gắng buông bỏ thứ tình cảm không thuộc về mình rồi, Phó Tử Yên cô còn muốn gì nữa "
" Thì ra Thừa Ân và Hà quản gia đều đã biết, chỉ mình tôi không biết "
" Thiên Long anh đã từng xem em là bạn chưa, hay là tình cảm anh em như anh nói cũng được, chắc là chưa đâu, nếu có anh đã nói trước cho em biết chuyện này rồi "
" Giá mà anh nói cho em biết trước em sẽ không hụt hẫng và đau lòng thế này rồi"
Bao nhiêu suy nghĩ chất chồng lên nhau, những giọt nước mưa rơi thẳng xuống người cô, sao cô cảm thấy nó có vị mặn thế này. Phải chăng là những giọt nước mắt, rõ ràng là sát thủ phải vô tình không được khóc, vậy mà cô lại lợi dụng trời mưa để khóc, khóc không cho ai nhìn ra được.
Nhược Hy lại tự nhủ với lòng: Hạ Nhược Hy cô không được khóc, cô là sát thủ chuyên nghiệp không được yếu đuối, quên hết những chuyện đau lòng này đi,bước ra khỏi dinh thự Thiên Cát cô sẽ tìm được bầu trời của riêng cô, quên nơi không thuộc về mình, quên người nam nhân không thuộc về cô đi.
Sau hai giờ vật lộn với đống hỗn loạn trong đầu dưới mưa, bầu trời cũng im lặng trở lại, do cơn mưa vừa qua trời trở nên tối đen hơn mọi ngày.
Hạ Nhược Hy đứng lên đi vào nhà như người mất hồn, đi một mạch thẳng lên lầu hai, Nhược Hy vào phòng lại đi ngay vào nhà tắm. Ngâm mình trong nước ấm, vừa nảy là nước lạnh từ mưa giờ lại là nước ấm nhân tạo.
Hai dòng nước trái ngược nhau hoàn toàn, Nhược Hy đã ngộ ra một điều: Cô và Thiên Long là người của hai thế giới, thế giới của anh chỉ dành cho Phó Tử Yên không phải Hạ Nhược Hy cô.
30 phút trôi qua Nhược Hy mới chịu rời khỏi nước rồi thay quần áo.
Ra khỏi phòng tắm Nhược Hy đi đến bàn lấy túi xách mở ra tìm điện thoại, nhưng đáng tiếc nó đã hết pin do có một nam nhân và một nữ nhân nào đó luôn gọi và nhắn tin cho cô.
Ở dưới lầu Hà quản gia và những hầu nữ khác cũng rất lo lắng cho Nhược Hy, nhưng họ hiểu tính Nhược Hy sẽ không nói chuyện với ai khi buồn, Nhược Hy chỉ muốn chia sẽ cùng người khác,không muốn mang buồn phiền đến cho bất kỳ ai, đặc biệt không để lộ vẻ yếu đuối ra bên ngoài cho người khác thấy.
Điện thoại bàn vang lên, người nghe là Hà quản gia:
" Alo "
" Hà quản gia là cháu Mỹ Ngư đây, Nhược Hy sao rồi ạ, cháu gọi Nhược Hy không được "
Mỹ Ngư giọng điệu lo lắng rõ mồn một.
Hà quản gia nhanh chống trả lời ngay:
" Nhược Hy ở ngoài mưa suốt hai giờ đồng hồ, giờ đã vào phòng rồi "
Sau khi nghe được Nhược Hy đã vào phòng, Mỹ Ngư lòng nhẹ hơn một chút, chào tạm biệt quản gia, không quên nói lời cảm ơn.
Hà quản gia vừa gát điện thoại lại có người gọi vào: Reng...Reng...Reng.
Hà quản gia nghe máy tiếp:
" Alo"
" Là cháu Thừa Ân đây ạ"
" Cậu cũng muốn hỏi về Nhược Hy đúng không? "
Quản gia đã sống cùng mấy đứa trẻ này từ khi chúng rất nhỏ làm sao không hiểu cho được.
Thừa Ân luôn yêu thương Nhược Hy như em gái ruột của anh, vì hai người bọn họ cùng ở cô nhi viện, cùng thời điểm được Thẩm lão gia đưa về nuôi, chỉ có Nhược Hy là được Thẩm lão gia thiên vị hơn là đến 20 tuổi cô có thể tự do rời khỏi dinh thự, làm điều cô muốn.
Thừa Ân cũng thắc mắc là còn ai tìm Nhược Hy, anh chắc là không phải Thiên Long rồi, nhưng Thừa Ân vẫn muốn biết Nhược Hy thế nào hơn:
" Vâng cháu gọi Nhược Hy không nghe máy, bây giờ thì gọi không được nữa"
Quản gia cũng không muốn làm Thừa Ân sốt ruốt nên nói ngay:
" Khi Nhược Hy về dinh thự liền nhận ra vườn hoa có vấn đề, con bé chạy ngay ra đó, mọi thứ trước mắt thay đổi hết, Nhược Hy đã dầm mưa ở vườn hoa suốt hai giờ đồng hồ, giờ con bé đã về phòng rồi, nhưng tâm trạng không được tốt cho lắm"
" Cháu hiểu rồi, cháu chỉ lo Nhược Hy ra ngoài xảy ra chuyện không hay thôi, còn Nhược Hy ở nhà thì cháu tin Nhược Hy sẽ nhanh chống tự đứng lên được thôi, em ấy không phải người yếu đuối "
Thừa Ân rất tự tin về Nhược Hy, dù gì cũng sống cùng nhau 20 năm còn ai hiểu Nhược Hy bằng Thừa Ân anh nữa.
" Ta cũng nghĩ như cháu, chúng ta phải tin vào con bé "
Hà quản gia cũng tin vào Nhược Hy không kém gì Thừa Ân.
Kết thúc cuộc gọi với quản gia, Thừa Ân quay sang nhìn Thiên Long, Thừa Ân định đi ra ngoài thì bị Thiên Long gọi lại:
" Cậu không định báo cáo tình hình ở dinh thự cho tôi biết à, cậu định tạo phản à"
Thừa Ân quay người trở lại ngồi xuống thông thả nhã chữ ra:
" Thứ nhất anh muốn biết thì tự mà gọi về hỏi"
" Thứ hai việc này là tôi tự muốn biết tôi tự tìm hiểu "
" Thứ ba anh không ra lệnh cho tôi tìm hiểu tình hình bên ấy, thế nên anh không được nói tôi tạo phản "
Một loạt câu trả lời của Hoàng Thừa Ân làm cho Thẩm Thiên Long đứng hình vài giây, Thiên Long thầm nghĩ: Cậu ta nói không sai.
Thiên Long đành dùng quyền lực ra uy hiếp Thừa Ân nói:
" Tôi lệnh cho cậu nói cho tôi biết tình hình bên dinh thự thế nào "
Thừa Ân và Thiên Long mặc dù là quan hệ chủ tớ nhưng họ xem nhau như là bạn tốt, anh em tốt, nên Thừa Ân cũng không quá e dè lời nói trước Thiên Long:
" Tình hình bên dinh thự mọi người vẫn làm việc bình thường "
...........
Xin like cho mình có động lực viết tiếp nhé.