Trịnh Thiên tức giận bước đi thật nhanh đến chỗ Vương Thanh đang đứng. Vừa mới đến gần thì anh nhịn không nổi mà quát lớn.
- Em đang làm cái gì ở đây thế hả??? Có biết như vậy là rất nguy hiểm hay không???Xong thì anh lại vòng tay siết chặt cô vào lòng giọng run run mà nói.- Em có biết anh lo đến mức nào không??? Nếu em có mệnh hệ gì thì anh làm sao sống được đây.Khi biết được Racing King là cô thì anh không thể không hoảng sợ, nhớ lại lúc cô băng qua vách núi anh đã cảm thấy không an tâm, lúc cô phải đối mặt với súng đạn anh hận không thể một phát bắn chết hắn, lúc cô một lần nữa lại làm chuyện nguy hiểm khi bay trên không, anh đứng tim mà theo dõi. Anh luôn biết cô không giống người thường nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra khiến anh hoảng sợ vô cùng. Vương Thanh nghe anh nói vậy thì cảm thấy hối hận vì đã không cho anh biết nhưng không có cách nào khác. Cô vòng tay ôm lấy anh mà nói.- Em xin lỗi nhưng em có lý do phải làm như vậy. Anh không cần lo chẳng phải em đã không sao rồi sao.Anh không nói gì chỉ gục mặt xuống vai cô, cô cũng siết chặt vòng tay để anh cảm nhận được cô đang ở đây. Khung cảnh đang hết sức lãng mạng thì đột nhiên một tiếng hắng vang lên phá tan khung cảnh. Cố Khải bước từng bước đến trước mặt cô và anh mà nói.- Đã lâu không gặp. Xem ra có người đã thu phục được em rồi.Vương Thanh không nói gì chỉ mỉm cười cúi đầu chào. Cố Khải thấy vậy nhưng không tức giận trái lại còn rất thích thú. Trịnh Thiên hiện giờ đang rất tức giận vì cô và Cố Khải đang nói chuyện với nhau dù cô chưa nói câu nào. Cố Khải thấy biểu cảm trên mặt anh thì lắc đầu cười, hóa ra anh bất mãn là bởi vì cô em họ này. Nhưng anh đâu hề biết Cố khải và cô là anh em họ nên đối với cô Cố Khải chỉ xem cô như em gái mà thôi. Cô Khải cười nói.- Anh phải đi rồi khi nào rảnh thì đến chỗ anh chơi.Nói xong thì nhanh chóng rời đi trước khi có ai đó xé xác và hơn nữa Cố Khải anh phải nhanh chóng quay về để trừng phạt cô nàng bướng bỉnh nào đó. Đợi Cố Khải đi rồi anh mới kéo cô đi ra xe, từ lúc lên xe anh không hề mở miệng nói chuyện khiến không khí trong xe càng lúc càng ngột ngạt. Đến khách sạn, anh cũng kéo tay cô lên phòng nhưng đến phòng rồi thì anh liền buông tay, vẫn không nói lời nào. Cô biết anh giận nhưng mà cô cũng đâu có muốn đâu, vạn bắc đắc dĩ thôi anh có cần giận đến mức không thèm nói chuyện với cô không. Cô nắm lấy vạt áo anh mà nài nỉ nói.- Thiên anh đừng giận nữa. Em có phải cố ý không nói với anh đâu.Anh vẫn không nói hất tay cô ra khỏi áo anh mà quay lưng lại với cô. Nhưng cô chịu thua mà tiếp tục nài nỉ anh.- Thiên...- Rốt cuộc em với Cố Khải có quan hệ gì???_Lúc này Trịnh Thiên mới mở miệng.- Hả???_Cô không hiểu.- Em với Cố Khải là mối quan hệ gì??? Hắn ta rất quan tâm đến em còn biết được thân phận của em nữa. Nói xem 2 người là gì của nhau hả???Anh không kiềm chế được nữa mà quay lại nắm lấy bả vai cô lắc mạnh mà nói, còn cô thì hết sức ngạc nhiên vì hành động của anh lúc này mà tròn đôi mắt nhìn anh. Nhưng rồi đột nhiên cô hiểu ra được gì đó mà hơi nghiêng đầu nói.- Ghen???Chỉ một chữ nhưng khiến anh đứng hình, tiếp đó thì gương mặt anh đỏ lên. Cô nhìn thấy vậy thì biết được mình đã nói trúng tim đen của anh, cô cười tươi rồi ôm anh mà nói.- Không ngờ anh lại là một bình giấm thượng hạn đấy.- Không được đánh trống lảng._ANh tuy ngượng nhưng vẫn muốn hỏi cho ra.- Được rồi được rồi em nói. Cố Khải và em thực ra là anh em họ.Trịnh Thiên nghe vậy thì khó hiểu nhìn cô. Vương Thanh cũng biết anh sẽ khó mà tin nhưng đây vẫn là sự thật nên nói tiếp.- Thực ra mẹ em là người của Cố gia. Bà ngoại của em chính là người nhà họ Cố, sau khi kết hôn thì sinh ra mẹ. Tuy rằng là anh em họ hàng xa nhưng dòng máu của em có một phần là của Cố gia nên em và Cố Khải chính là anh em họ. Bây giờ anh đã biết em và Cố Khải vốn không có mối quan hệ mà anh nghĩ rồi, còn muốn giận em nữa sao???Trịnh Thiên bị bắt bẻ, anh không thể nói gì chỉ biết ôm chặt lấy cô mà nói.- Anh không cần biết là anh trai hay em trai gì??? Em là của anh, tuyệt đối không được gần bất kì người đàn ông nào.Lần này ngược lại chính là Vương Thanh giận anh, cô đẩy anh ra rồi nói.- Bá đạo.Sau đó thì bước vào phòng tắm. Khi cô bước ra thì anh đã đi đâu đó, nhưng cái cô quan tâm hơn chính là thông tin mà Swan đã đưa cho cô. Sau khi bật laptop lên, cô cắm USB vào máy rồi nhấn xem. Nhưng càng xem cô càng nhíu chặt đôi mày lại. Không ngờ đến lại có loại chuyện này.Trong thông tin mà Swan đưa nhắc đến một cuộc thí nghiệm có tên là "Invisibe" có nghĩa là vô hình, thí nghiệm này sử dụng việc cắt ghép gen của con người để tạo ra một loại gen mới mà người mang gen sẽ thông minh hơn, khỏe mạnh hơn và đẹp đẽ hơn. Nhưng thí nghiệm đã không thành công mà tạo nên một hậu quả khó lường và đã được cất giấu ở một nơi nào đó. Mà người tham gia thí nghiệm này lại chính là ba cô Vương Mạnh với vị trí người đứng đầu cuộc thí nghiệm cùng với Triệu Lữ và người đầu tư cho thí nghiệm là Trịnh Thành ba của Trịnh Thiên.Xem toàn bộ thông tin xong thì cô dường như rơi vào trầm mặc, ngay cả lúc anh về mà cô cũng không hề hay biết đến khi anh ôm cô vào lòng từ phía sau cô mới biết là anh đã về. Anh ôn như hỏi cô.- Em đã ăn gì chưa???Vương Thanh lúc này lại không có cảm giác gì với cái ôm của anh. Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra quay lại nhìn anh mà nói.- Em không muốn ăn. Hôm nay em mệt lắm, muốn ngủ sớm.Nói xong cô bước đến giường mà nằm xuống. Anh thấy cô như vậy cũng không nói gì. Chỉ bước vào phòng tắm, tắm xong thì ra ngoài lên giường ôm cô vào lòng mà ngủ.Sáng hôm sau, Trịnh Thiên thức dậy mà người bên cạnh đã không thấy đâu. Ngày hôm qua cô xử sự không nóng không lạnh, hôm nay lại không thấy người đâu khiến anh bắt đầu lo lắng cô bỏ rơi lại mình. Đang thẫn thờ ngồi suy nghĩ trên giường thì cánh cửa đột nhiên mở ra, cô đứng ngay sau cửa mà bước vào nhìn anh ngồi trên giường mà bước đến cạnh giường mà ngồi xuống, cười nói với anh.- Anh sao vậy??? Sao lại nhìn em như vậy???Đột nhiên anh kéo cô vào lòng mà siết chặt khiến cô khó thở. Cô lấy tay đấm vào lưng anh kêu anh thả cô ra, anh hoàn hồn khi cô khó khăn nói mấy tiếng mà nói lỏng vòng tay nhưng vẫn ôm lấy cô.- Thiên...em...không...thở được....Cô được anh thả ra thì ho vài tiếng, cố lấy lại nhịp thở bình thường. Thấy cô thở đều đặn hơn thì anh lại gục đầu xuống vai cô mà run rẩy nói.- Xin em lần sau đừng đi mà không nói tiếng nào. Nếu không anh sẽ rất lo.Vương Thanh khẽ vuốt lưng anh muốn an ủi sau đó lại đẩy anh ra, quay đầu không thèm nhìn anh mà giận dỗi nói.- Ai bảo anh hôm qua giận em làm gì??? Ghen bóng ghen gió, chưa nói rõ ràng thì đã không quan tâm emTrịnh Thiên nghe vậy thì gương mặt đầy hối lỗi, hớt ha hớt hả xin lỗi cô.- Thanh Thanh, anh vốn không biết em với Cố Khải là anh em họ mà. Anh cũng đâu phải không quan tâm em. Thôi mà, anh biết lỗi rồi, lần sau sẽ nghe em nói được không??? Đừng giận nữa nha.Cô không thèm quan tâm, vùng ra khỏi tay anh, quay hẳn người đi không thèm nhìn anh, tay khoanh trước ngực tỏ vẻ giận dữ. Anh thấy vậy thì vò đầu bức tai, anh luôn tự tin rằng chuyện gì cũng có thể giải quyết được nhưng hôm nay anh mới biết anh đã sai. Đối mặt với cô, anh không thể bình tĩnh mà nghĩ cách giải quyết như mọi khi. Anh vòng tay ôm cô từ phía sau, cô có dẫy dụa ra khỏi anh nhưng anh giữ cô rất chặt làm cô không thoát ra được. Anh hối lỗi nói.- Thanh Thanh, anh biết sai rồi. Anh sẽ không ghen lung tung nữa. Em đừng giận nữa được không???Cô vẫn không thèm nhìn lấy anh, anh lắc người cô nài nỉ.- Thanh Thanh, anh thực sự biết sai rồi. Em đừng giận nữa mà. Nha~~~~Chữ cuối cùng anh ngân dài khiến cô rùng mình không chịu nổi anh làm nũng kiểu này nên liền nói.- Thôi thôi, anh đừng nói nữa. Ớn chết đi được.- Vậy là em hết giận rồi. Đúng không???_Anh mừng rỡ.- Đừng hòng, em còn chưa hết giận đâu._Cô làm lẫy.- Thôi mà, em đừng giận nữa. Muốn gì anh chiều em hết. Nha._Anh lại nài nỉ.- Có thật em nói gì anh cũng nghe theo. _Cô nghi ngờ.- Thật mà. Em nói gì anh cũng nghe em hết._Anh quả quyết.- Vậy em muốn anh hứa với em sau này tuyệt đối tin tưởng em. Không ghen tuông lung tung. Nếu không em sẽ bỏ đi để anh không tìm thấy em nữa. Anh làm được không???_Cô nói một tràng.- Được, anh hứa.Trịnh Thiên đưa 3 ngón tay lên ra dấu hứa với cô. Cô thấy vậy thì tươi cười mà ôm lấy anh. Nhưng gương mặt cô lúc này lại thay đổi trở nên vô cùng lo lắng. Cô không biết có nên cho anh biết chuyện hay không??? Cô rất sợ anh sẽ làm ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại không muốn giấu anh. Khi thấy anh lo lắng cô bỏ rơi anh thì cô lại tự mình giấu đi chuyện kia mà không hề nói với anh. Cô tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ anh để anh không bị tổn thương dù là bất cứ chuyện gì cô cũng tuyệt đối không để anh lo lắng như hôm nay.