Ông Xã Đại Nhân Lại Muốn Em Rồi

Chương 25: Buổi biểu diễn.




Khoảng mấy ngày nữa là đến sinh nhật của Khiết Tâm. Cả ngày ru rú trong phòng không ra ngoài, Mai An đứng trước cửa phòng định gõ cửa đã nghe tiếng em trai nói:

"Chị vào đấy muốn đi tìm chết à, bà chằng tinh ấy đang bực đó."

Mai An không hiểu lắm, nhìn Bạc Ngôn chờ cậu giải thích xem chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy em trai ngao ngán lắc đầu, chỉ chỉ vào cánh cửa phòng Khiết Tâm thấp giọng.

"Chị nhớ căn bếp nhà mình hôm trước không?"

Nghe em trai nhắc, nghĩ một lúc Mai An nhớ ra gật đầu lia lịa.

"Có liên quan đến tâm trạng chị ấy à?"

Mai An thấy việc này chẳng có gì lớn lao, con người ta sinh ra đâu phải việc gì làm cũng tốt. Chỉ phá hỏng một căn bếp thôi, có nhất thiết buồn đến vậy không.

Bạc Ngôn ra vẻ hiểu biết, tay xoa xoa cằm.

"Lần đầu làm cơm cho chú Huy chắc chắn bị chê thậm tệ, nhục đến chẳng dám nhìn mặt ai. Em thấy con người ta làm cơm đã chẳng ăn ai, con đặt tên món là gì? À.. cơm tình yêu, tình yêu đâu không thấy, thấy... chị làm sao mắt cứ liếc liếc trông thấy ơn vậy.

Mai An đứng hình ngay tại chỗ, hất mắt ra hiệu cho em trai biết có người thứ ba ở đây. Còn là người bị nói xấu trong lời của nó, vì nói quá hay, thêm cái tính nhiều chuyện Bạc Ngôn càng nói càng hăng không dừng được.

Phát giác ra có gì không ổn, Bạc Ngôn hơi quay đầu về sau, bà chăng tinh từ khi nào đã đứng ngay sau cậu.

Chẳng đợi cậu kịp phản ứng, cái tai liền bị xách lên như xách thỏ.

"Gan em dạo này lớn nhỉ, không ăn đòn không chịu được."

"Hihi.. chị hai xinh đẹp của em, đừng nhăn mặt xấu gái lắm."

Mai An mặt trắng cắt gượng cười, trước ánh mắt cầu cứu của em trai cô chỉ đành nói:

"Chị mặc kệ nó đi, cái tính nhiều chuyện của nó chẳng ai không biết. Chiều nay có văn nghệ trên trường, chị đi cùng em được không?"



Đứng trước cửa phòng nãy giờ, Mai An là muốn Khiết Tâm đi xem văn nghệ ở trường cùng mình. Buổi văn nghệ lần này rất lớn, trong đó Mai An cũng tham gia với tiết mục múa.

Vì sắp muộn giờ Bạc Ngôn mới được buông tha, chị ba hỏi cậu đi không nhìn tới sắc mặt dọa người của chị hai có gan cậu cũng chẳng dám.

***

"Mai An, cậu mang trang phục biểu diễn trên lớp xuống đây chưa?"

Cô bạn từ trong phòng đi ra, không thấy túi đồ màu đen Mai An cầm nhíu mày hỏi. Khuôn mặt không mấy vui vẻ lại hỏi thêm.

"Cậu lại quên rồi? Không lấy xuống biết mặc gì biểu diễn?"

Chuyện này Mai An không hay, thường ngày ở trường cô hiền lành. Ai trông thấy cũng nhờ cô làm hết việc này đến việc khác, lần này không ngoại lệ.

"Chết! Để mình đi lấy ngay đây."

Thấy em gái hớt hải chạy ra, dáng vẻ rất gấp gáp còn chưa được trang điểm. Khiết Tâm cau mày giơ tay cản Mai An.

"Em còn chưa trang điểm? Sắp đến giờ biểu diễn rồi."

Mai An im lặng một lúc, thấy thời gian không còn nhiều đành nói ra.

"Em đi lấy trang phục biểu diễn trên lớp."

Theo ánh mắt em gái, lớp học của nó trên tầng ba. Tiết mục của Mai An là tiết mục khai mạc, từ đây lên đó mất ít nhất mười phút. Thời gian gấp rút, Khiết Tâm cao giọng.

"Để chị đi lấy cho, mau trang điểm kẻo muộn."

Biết chị không nói chơi, trước khi đi Mai An nói biển lớp rồi mới yên quay trở lại phòng. Về phía Khiết Tâm, cô leo nhanh lên tầng ba, nhẩm tính thời gian cũng kịp.

Cầm túi to màu đen, trông nó có vẻ khá nhẹ vậy thôi chứ nặng đến không ngờ. Phải dùng cả hai tay vác lên vai mới bê xuống được, Khiết Tâm cảm thấy với thứ đồ nặng như vậy sao có thể để Mai An bê.

Đối với cô nặng như thế, huống chi con bé mới mười ba tuổi..



"Cậu tự trang điểm đi, bọn tớ phải đi xem lại trang phục."

Cô bạn ban nãy chờ mãi chưa thấy trang phục, đã không ưa Mai An lại càng thêm chán ghét. Người ít đụng đến mỹ phẩm như Mai An, cô chẳng biết nên dùng thứ gì trước. Thợ trang điểm cũng đã đi rồi, để sót một mình cô bơ vơ giữa mấy thứ đồ ngổn ngang trên bàn.

"Có trang phục rồi, mau đi thay thôi."

Cả đám hò reo lấy trang phục có đánh dấu từ trước vào phòng thay. Trong phòng còn lại Mai An ngồi trước gương lọ mọ, Khiết Tâm vỗ cái lưng đau nhìn em gái mặt vẫn không chút phấn đi nhanh đến.

"Nãy giờ hơn mười lăm phút em còn chưa trang điểm, còn mười lăm phút nữa lên biểu diễn sao kịp."

Cả đám ban nãy thay nhanh đi ra, ánh mắt chán ghét chiếu lên người Mai An, giọng mỉa mai.

"Cậu còn ngồi ngây ra đó làm gì, không trang điểm muộn giờ rồi."

Khiết Tâm thấy rõ chúng nó thờ ơ với em gái mình. Có tức cũng chẳng thể làm gì được...

Khiết Tâm không nói gì, kéo ghế đối diện ngồi xuống, thành thạo cầm đồ bắt tay lên trang điểm. Khuôn mặt Mai An vốn đã trắng, phấn nền chẳng cần thiết lắm. Cô vẽ mắt và đánh môi, không quên kẻ mắt uốn mĩ. Năm phút sau, nhìn mình trong gương đã rực rỡ hơn.

Mai An tươi cười không giấu nổi sự sủng bái: "Chị trang điểm đẹp quá, nhanh như vậy đã xong rồi."

"Còn nói nữa, mau đi thay đồ."

Mọi ngày Khiết Tâm đều nói như vậy Mai An sớm đã quen, cô đi nhanh vào phòng thay đồ. Chờ lâu như vậy vẫn chưa ra, Khiết Tâm gọi với.

"Sao lâu thế, em ngủ luôn trong đó à?"

Khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của Mai An lúc này ngấn ngần nước mắt, tiếng nói khàn khàn.

"Váy của em, như này không thể mặc được, chắc em không tham gia được nữa."

"Múa chính mà không ra, con giở này."