Pháp Y Trạch Đông Bạch

Chương 2-2




Khi tới trước đầu hẻm, đập vào mắt tôi là hiện trường vụ án mạng. Thi thể có lẽ là nam do bộ trang phục bên ngoài nhưng sao lại quái dị... Tử thi không có mặt, lớp da trên mặt đã bị hung thủ lột mất. Mọi người tới xem lại bàn tán to nhỏ

- " Lại thêm một người chết nữa".

- " Êm được tháng lại có thêm mạng nữa".

- " Sao lần nào hung thủ cũng lột da mặt người chết".

...... các kiểu bàn tán.

Binh lính la lớn: " Tranh đi, chỗ quan phủ điều tra. Mọi người nên giải tán".

Một lúc sau có ông Bác già ước tính tầm lục tuần lụi cụi chen giữa đám đông đi vào trong hẻm, ông ta tiến lại gần tử thi ngồi xuống, mở hộp gỗ ra lấy cặp găng tay vải lên mang rồi bắt đầu chạm vào tử thi.

( Hình ảnh đó làm tôi nhớ lại nghề của mình, cũng đã hơn một tháng rồi không có dính vào mấy vụ gϊếŧ người hàng loạt, thân thể không còn nghe mùi Formaldehyd, cũng không còn được cầm giao phẫu thuật. Chắc tôi phải cảm ơn ông trời cũng không bạt đãi tôi, lôi tôi vào nơi xa lạ này cũng không quên mang theo cả nghề tôi theo).

- Ủa!!!! Mà ông Bác đó khám tử thi gì kỳ vậy?

Lật tới, lật lui mạnh vậy lỡ làm mất vài manh mối nhỏ trên tử thi thì sao, lại có thể gây ra vết tích mới trùng lắp vết hung thủ gây án mất.

- " Này, này ông Bác dừng hành động đó lại". Tôi la lên

Câu nói tôi làm mọi người im lặng, ông Bác khựng tay ngước lên về hướng có giọng phát ra. Ông ta nhìn tôi hỏi:

" Cậu là ai, bị thương thì nên về nhà dưỡng đừng có xen vào việc Ngộ tác làm việc"

( À thì ra nghề pháp y ở đây gọi là Ngộ tác)

Tôi nét mặt thẳng thừng đáp trả: " Ông có biết làm vậy sẽ mất vài manh mối trong điều tra án không?".

Ông Bác có vẻ mất kiên nhẫn, đứng lên đi về phía tôi nói: " Tôi vào nghề tính ra lúc đó cậu còn đang bám mẹ cậu, có tư cách gì mà nói tôi. Tôi nghĩ tốt nhất cậu nên im lặng, về nhà mà dưỡng thương đi, đừng xen vào việc của quan phủ".

Xuân Bách thấy tình thế đấy, nhéo nhéo cánh tay tôi lôi đi, nhưng tôi nào để cậu ta đạt được, ghì lại nét mặt tôi lạnh hơn, cặp mắt hóa lửa nhìn thẳng ông Bác lớn tuổi nói:

- " Bác à tuổi cao chưa chắc đã biết hết, có câu Non xanh có thể chứa cả rừng già".

- " Cậu... cậu " ông Bác tức giận chỉ tay lên mặt tôi tính nói

Ngay lúc này từ phía sau đám người có tiếng cười lớn, nói to:

" Ha ha ha.... hay cho câu Non xanh có thể chứa cả rừng già".

Một người dáng người to cao, mặc y phục quan bước tới, gượng mặt người này hơi góc cạnh, để râu dài qua cằm một ít, cặp mắt sáng dường như có thể thấy được lòng người, tuổi tác người này cũng trạc cỡ ngoài năm mươi.

Mọi người cúi đầu chào: " Tham kiến Đại Nhân "

[ Không lẽ ông ấy là quan viên mà Xuân Bách có kể cho tôi lúc trước ].

- Đại Nhân: " Cậu trai trẻ tuổi cậu còn khá trẻ nhưng ngữ khí cậu lớn đấy, chẵn hay cậu dựa vào cơ sở nào mà dám nói lời nói khi nãy không?".

- Tôi: " Nếu tôi không có kiến thức về lĩnh vực này thì sẽ không tự tin như vậy". Cặp mắt kiên định của tôi nhìn trực diện Đại Nhân

[ Trước nay tôi chưa từng sợ bất kỳ thế lực nào, chỉ cần là sai pháp luật, phạm tội thì không tha, nên cho dù có là quan lớn ở thành Xuân Lạc thì cũng không dọa được tôi].

- Đại Nhân: " Được, vậy cậu thử chứng minh cho ta".

- Ông Bác: " Đại Nhân, việc này không đùa được đâu".

- Đại Nhân: " Lão yên tâm, lui qua một bên".

Tôi nói Xuân Bách dìu tôi lại gần tử thi, mặc dù Xuân Bách là đại phu nhưng việc lại gần một xác chết như vậy với cậu vẫn là mới mẻ, huống hồ tử thi này lại bị gϊếŧ dã man, cậu nhìn tôi ngập ngừng một lúc cũng đành dìu tôi qua.

Tôi từ từ khom người ngồi xuống bên cạnh tử thi, Xuân Bách vì đỡ tôi đương nhiên thuận thế miễn cưỡng ngồi cùng.

Tôi mở hộp gỗ của ông Bác đó, lấy đôi tay vải mang vào, cảm giác được quay lại nghề mình chính thức trần vào não bộ tôi.

[ Xin lỗi Xuân Bách].