Cũng không biết đã qua bao lâu, lúc tôi tỉnh lại lần nữa thì thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh.
Vừa tỉnh dậy tôi đã lập tức chạy đi tìm Tống Thần, nếu tôi còn sống, không biết liệu anh có bình an?
Tuy nhiên, người tôi nhìn thấy đầu tiên không phải Tống Thần mà là Trần Vỹ.
Anh ta trông vô cùng hốc hác và tiều tuỵ, râu mọc lỏm chỏm, trên mặt thì vết thương khắp nơi, trông như vừa mới bị người khác đòi nợ.
Thông qua Trần Vỹ tôi mới biết Tống Thần tuy hít phải một lượng không nhỏ khí CO2 nhưng anh vẫn bình an vô sự, nhưng Ninh Mộng thì không may mắn như vậy, cô ấy bị phỏng một bên mặt trong lúc cố gắng cứu Tống Thần.
Tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi và dằn vặt. Tôi muốn gặp Tống Thần và Ninh Mộng, tôi muốn quỳ xuống trước mặt bọn họ để tạ lỗi.
Tuy nhiên Tống Thần đã từ chối gặp mặt tôi, anh ta nói sợ nhìn thấy tôi anh ta sẽ không nhịn được mà giết tôi chết.
Đến cả bố mẹ Tống cũng không đến thăm tôi dù một lần, họ hoàn toàn từ mặt tôi, cắt đứt mọi quan hệ.
Tôi hoàn toàn sụp đổ, bên cạnh trơ trọi không còn ai. Chỉ có duy nhất một người vẫn lui tới thăm tôi thường xuyên, Trần Vỹ.
Trước đến nay tôi cũng không có ấn tượng mấy với Trần Vỹ, tôi chỉ biết anh ta thông qua việc anh ta là người anh em thân thiết của Tống Thần.
Tôi với Trần Vỹ được tính là quen biết nhưng cũng không phải thân thiết gì, thật không hiểu anh ta nghĩ gì mà vẫn còn tới thăm và chăm sóc một người tán tận lương tâm như tôi?