Đến lúc Lâm An tỉnh lại thì đã là hai ngày sau .
Ánh nắng ấm ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cô tỉnh giấc .
Mi mắt cô khẽ động đậy rồi từ từ mở ra . Hình ảnh trước mắt dần hiện rõ .
Bạc Tử Sâm ngồi ngay kế bên, anh củi người trầm giọng :
"em tỉnh rồi"
Thuốc tê đã hết tác dụng từ lâu . Lâm An nhăn mặt vì cơn đau truyền đến .
'sao thế ?"
Thấy Lâm An cau mày anh vội hỏi . Giọng nói gấp gấp biểu thị cho sự lo lắng .
Cô nhìn vẻ mặt anh, muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc không mở miệng nổi . Lâm An chỉ tay về phía điều khiển điều chỉnh, Bạc Tử Sâm liền hiểu .
Phần trên giường bệnh được nâng lên . Lâm An lại chỉ tay về ly nước trên bàn, Bạc Tử Sâm mang nước tới đút tận miệng .
Lâm An lúc này mới nói thành lời, giọng nói vẫn còn yếu ớt hỏi :
'Mấy ngày rồi anh?"
" Hai ngày'
Đoàn Ân với Thập Thất vẫn ổn chứ ?"
' Một sống một chết "
Bạc Tử Sâm dùng giọng lạnh nhạt không nhanh không chậm nói .
Lâm An sững người . Anh không nói rõ cô cũng biết người chết là ai .
Thấy Lâm An trầm tư, Bạc Tử Sâm càng khó chịu ra mặt . Anh lớn tiếng trách mắng :
" Em nhìn em xem, có chỗ nào không bị thương không ? Tại sao em không nói với anh ? Anh trong mắt em không đáng tin, không đáng để em dựa dẫm đến thế à ?"
Bạc Tử Sâm cảm thấy không vui khi người đầu tiên nhận được tin cầu cứu của cô không phải anh . Song bản thân thương tích đầy mình nhưng vừa tỉnh dậy lại hỏi han người khác đầu tiên . Ít nhất cô cũng phải hỏi han đến người gần như 24/24 bên cạnh chăm sóc cô là anh chứ .
Lâm An hơi ngớ ra . Anh tỏ ra cáu gắt, trách mắng nhưng giọng điệu cứ như giận dỗi . Lần đầu cô thấy anh có biểu cảm này .
Lâm An không khỏi buồn cười . Cô cong môi tủm tỉm hỏi ngược lại :
Anh đang trách em ?"
' Anh nào dám
Bạc Tử Sâm vẫn quay đi, hờn dỗi phản bác .
Dỗi thật rồi .
Rõ ràng là anh đang trách em không gọi cho anh . Em đang bệnh mà anh còn trách em "
Lâm An tỏ vẻ tủi thân nhỏ giọng nói .
Ai ngờ Bạc Tử Sâm nghe xong tưởng thật liền vội xuống nước :
" Anh không có trách em, anh cũng vì lo cho em mà "
Rồi anh nói tiếp :
"Em là người con gái đầu tiên anh yêu . Em bị thương thành thế này, anh không đau lòng sao được . Vậy nên An An à, xin em đừng để bị thương nữa nhé ? Xin em đấy"
Bạc Tử Sâm nắm lấy tay cô, khẩn thiết nói .
Lâm An nhìn anh không chớp mắt . Nhìn người đàn ông cao ngạo đang ngồi bên giường bệnh cô nhỏ giọng cầu xin cô đừng bị thương . Cô đáp lại bằng cái hôn nhẹ lên môi anh rồi mỉm cười khả ái nói :
" Em xin lỗi . Em hứa đây là lần cuối
Bạc Tử Sâm nghe được lời hứa chắc nịch của cô cũng an tâm phần nào .
'Vậy giờ tính tiền công anh chăm sóc em hai ngày qua chứ nhỉ
Lời vừa dứt anh liền phủ lên môi cô một cách mạnh bạo .
Lâm An bị bất ngờ nhưng cũng phối hợp theo .
Một nụ hôn ướt át triền miên khiến Lâm An không thở nổi, vội vỗ vào vai anh thì Bạc Tử Sâm mới buông đôi môi hồng nhạt đã sưng lên .
Anh nhìn cô đắm đuối, dùng tay lau đi vệt nước trên môi cô rồi nói :
"em đói chưa ? ăn ít cháo nhé ?"
" Vâng"
Bạc Tử Sâm cầm bát cháo trên bàn trà giữa phòng đến chỗ cô . Vì Lâm An đang bó bột tay phải nên Bạc Tử Sâm phải đút cô ăn từng thìa .
Đến khi bát cháo đã hết hơn nửa, Lâm An thấy no liền thôi .
"em no rồi "
" mà anh ăn chưa ?"
Lâm An quay qua hỏi anh .
Bạc Tử Sâm không đáp vội . Anh đặt lại bát cháo trên bàn rồi quay về vị trí cạnh giường, cúi người sát lại gần cô .
Lâm An còn tưởng anh lại muốn hôn cô, cô hơi rụt đầu lại nhưng sự thật là Bạc Tử Sâm chỉ muốn lau ít cháo dính ở khóe môi cô thôi . Nhưng cách thức có hơi lạ .
Bạc Tử Sâm trực tiếp liếm ăn luôn . Ăn xong anh còn cười nói :
" Anh ăn rồi . Ngọt lắm
Còn Lâm An thì mặt đỏ, tai đỏ ....