Lăng Chấn đã rời đi Lăng Thế Nghiêm cũng không ở lại, nhưng anh chỉ vừa mới quay lưng thì Lăng Nguyên đã vượt lên chặn ngay phía trước. Hắn hất gương mặt bầm dập lên cao, nghiến răng nghiến lợi:
"Mày cố gắng thể hiện để làm gì? Những thứ này vốn dĩ là thuộc về tao, mày có cố gắng cách mấy cũng chẳng giành giựt được đâu."
Lăng Thế Nghiêm bật cười, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt: "Mày có thứ gì để tao giành sao? Nếu không có anh trai của mày thì bây giờ mày đang còn phải liếm đất lau giày cho người ta kia kìa."
"Thằng khốn!" Lăng Nguyên gầm lên một tiếng, hắn sấn tới nắm lấy cổ áo của Lăng Thế Nghiêm, đôi mắt dữ tợn chỉ còn tròng trắng. Bộ dạng anh em thuận hòa để dành cho người khác xem giờ này chẳng còn diễn nổi, hắn ta hả hê ấn một tay vào bụng anh, nhướng mày đắc thắng:
"Mày chỉ được huênh hoang thêm một chút nữa thôi, đến khi mày hết giá trị rồi thì tao sẽ là người kết liễu đời mày. Những thứ mà mày vay mượn, kể cả đứa con gái mà mày không tiếc cái mạng quèn để che chở sẽ thuộc về tao. Trên nắp quan tài của mày, tao sẽ cật lực mà chơi nó."
Nụ cười nham nhở chưa kịp trải đều hết khoé miệng đã vụt tắt. Lăng Thế Nghiêm đột nhiên đưa tay tới bóp chặt cổ Lăng Nguyên rồi tống mạnh hắn ta vào tường, giữ bàn tay của hắn ấn sâu vào bụng anh, gầm lên như mãnh thú:
"Mày có bản lĩnh thì làm ngay bây giờ đi! Bắn vào đây này! Mày có dám không?"
Lực tay của Lăng Thế Nghiêm rất thô bạo, tay siết, tay ấn rồi trừng mắt lên đập mạnh đầu hắn vào tường khiến hắn chới với ngã dài xuống sàn nhà, máu tuôn ra ướt một mảng gạch. Từ trên cao nhìn xuống, trong mắt anh bây giờ hắn ta hệt như một con cá mắc cạn đang giãy giụa, thoi thóp. Bỗng dưng anh có một suy nghĩ điên rồ, nếu Lăng Nguyên chết thì Tiểu Nguyệt sẽ không bị tên khốn này vấy bẩn.
Từ suy nghĩ ấy, anh bất ngờ giơ chân đạp thẳng gầm giày vào cổ hắn. Lăng Nguyên đang còn bị choáng nên không có quá nhiều sức để chống đỡ, hai tay ôm lấy chân anh, mắt cứ trợn lên như sắp chết.
"Mày chơi ai? Mày dám chơi không? Mày dám cởi quần ra tao dám cho Hoàng Lăng sụp đổ! Mày cá với tao không?"
Anh bây giờ là một kẻ sắp chết nên anh chẳng sợ kéo thêm ai chết cùng mình, cái gì anh cũng dám liều, thứ gì cũng chẳng muốn nghĩ, nhưng để tên khốn này âu yếm triền miên cùng Tiểu Nguyệt thì nhất định không thể được. Cho nên trước lúc anh hoàn toàn mất đi quyền tự quyết thì giết hắn ta trước mới có thể yên tâm mà nhắm mắt.
Gầm giày của anh nhấn sâu thêm một cái, xương cổ của Lăng Nguyên sắp gãy ra làm hai, hắn hấp hối nhìn anh van xin, gương mặt đỏ bừng đã chuyển sang xanh tái. Lực bàn tay của hắn nhẹ dần rồi buông thõng, Lăng Thế Nghiêm giật mình thả chân ra. Chút hơi tàn còn sót lại giúp hắn hồi sinh, lưỡi lè ra như chó.
Lăng Thế Nghiêm rũ mắt đôi mắt vô hồn nhìn xuống, lúc trông thấy bộ dạng sắp tắt thở của Lăng Nguyên đột nhiên anh lại nghĩ tới có một ngày anh cũng sẽ chết giống như hắn. Hắn ta chết rồi thì vẫn còn rất nhiều người đàn ông khác vây quanh Tiểu Nguyệt, và anh chết rồi thì mọi thứ cũng chẳng thể đổi thay. Cũng có khi cô sẽ đan siết nắm tay cùng ai đó, đứng trước nấm mồ của anh, nhìn vào di ảnh của anh mà bỡn cợt. Khi ấy có lẽ nghĩ về ngày hôm nay anh sẽ thấy việc mình làm thật dư thừa và lố bịch.
Thứ tình yêu rẻ tiền này, anh bán, cô ngã giá, nhưng cô chẳng chịu mua…
Nhấn chìm những ưu tư ấy đi, anh nhìn dòng máu đỏ đang chảy dài tới mũi giày của mình, giọng đanh lại lạnh lẽo:
"Đồ của mày có dâng hai tay để tặng tao cũng chẳng cần, nhưng mà đồ của tao nếu mày dám đụng tới thì có làm ma tao cũng sẽ lôi mày xuống địa ngục!"
Lăng Thế Nghiêm xoay mũi giày trước đôi mắt trắng dã của Lăng Nguyên, rời khỏi ngôi nhà mà từ trước đến nay chỉ một mình anh đổ máu. Anh lái xe đến Thịnh Thế, được nửa đường thì quay đầu về lại biệt thự. Bước chân của anh gấp gáp lên lầu, xô mạnh cửa phòng ngủ, hung hăng bước vào trong tìm Tiểu Nguyệt nhưng khi thấy Trình Tiếu đang rửa vết thương cho cô thì bước chân chậm dần rồi dừng hẳn lại. Anh đứng nhìn một lát rồi đi tới ghế bành ngồi xuống, móc điếu thuốc ra kề lên miệng.
Tiểu Nguyệt nhìn anh qua làn khói trắng, sắc mặt ấy so với tối qua còn tồi tệ hơn. Cô không biết ở ngoài kia đã xảy ra chuyện gì nhưng có lẽ chẳng có gì tốt đẹp.
Trình Tiếu băng bó vết thương cho Tiểu Nguyệt xong thì định khuyên nhủ Lăng Thế Nghiêm vài câu, nhưng thấy anh đang không vui nên đành chậc lưỡi đi ra ngoài. Căn phòng rộng chỉ còn lại hai người, anh kẹp điếu thuốc trên ngón tay hết đốt rồi lại hút, cứ như là đang chọc tức cô vậy.
Bầu không khí quái đản kéo dài trong tĩnh lặng, mỗi người trầm lắng với một suy nghĩ riêng, thật lâu sau khi bao thuốc trong tay Lăng Thế Nghiêm đã trống rỗng anh mới ném nó đi, đảo đôi mắt đỏ ngầu sang nhìn Tiểu Nguyệt. Gương mặt anh hơi xanh xao, vẻ tiều tụy trải dài tận hốc mắt.
"Trước đây tôi đã nói với em, tôi ghét nhất là bị lừa dối, em còn nhớ hay đã quên rồi?"
Giọng của anh thâm trầm, khe khẽ, không nặng cũng chẳng nhẹ nhưng khiến cho Tiểu Nguyệt không rét mà run. Hai nắm tay nhỏ siết chặt vào ga giường, cô bắt đầu lo sợ về những kế hoạch sẽ bị lỡ dở, lời nói dối của cô chắc chắn đã bị phát hiện rồi.
Tiểu Nguyệt nén đau di chuyển ra mép giường, thả hai chân xuống chạm vào mặt sàn lạnh lẽo, khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ bằng một sải tay, rất gần, nhưng cũng rất xa. Cô nhìn anh trong im lặng, gương mặt lạnh lùng ấy khiến cho sự căng thẳng giữa đôi bên bị khuếch đại ra. Cô đang đấu tranh với những ý nghĩ liều lĩnh, chối tội thì sẽ ra sao? Mà nhận tội thì kết quả sẽ thế nào? Cán cân không chênh lệch ấy khiến cô vô cùng rối rắm.
Lại nhìn sâu vào mắt anh thêm nữa, cô hít nhẹ một hơi, cụp mắt xuống: "Nếu bây giờ em nói thật, anh có tin tưởng em không?"
Câu nỉ non này nói ra thật không phải lúc, vậy nên cô vừa dứt lời sắc mặt Lăng Thế Nghiêm càng u ám hơn. Nhưng anh vẫn im lặng, chẳng phát ra một tín hiệu nào cho thấy sự giận dữ hay khoan hồng như cô tưởng tượng. Cũng phải thôi, sẽ chẳng có ai đủ lòng bao dung mà hết lần này đến lần khác trao cơ hội cho một người không thành thật. Anh còn chịu ngồi đây nghe cô khua môi múa mép đã là quá vị tha rồi.
Tiểu Nguyệt thôi cái trò lấy lòng giả tạo dễ bị nhìn thấu ấy. Cô dựa vào đầu giường, trở về vẻ mặt lạnh nhạt vốn có, thành thật nói:
"Em đã nói dối anh... Hôm đó em gặp Triệu Khải là để thông báo cho hắn biết trên thuyền có bẫy."
Vành mắt Lăng Thế Nghiêm khẽ động, anh không quá bất ngờ, cũng chẳng có biểu cảm gì quá đỗi, chỉ chăm chú xem thử cô sẽ thành thật được bao nhiêu. Tiểu Nguyệt mím môi lại, nhân trung tái ngắt, cô không đoán được suy nghĩ của anh nên liều mạng nói tiếp:
"Em thật sự không hề biết là bọn họ tính kế hãm hại anh, cũng không biết cái bẫy đó là gì. Em cứ nghĩ là Lăng Nguyên và anh có tính toán riêng, nhưng không ngờ… lại thành ra như vậy."
Cô xoắn những ngón tay vào nhau, sự căng thẳng lan rộng ra làn da vừa lạnh, vừa buốt: "Em biết là anh sẽ không tin em, biết anh sẽ không tha thứ cho em, nhưng em không biết là mình bị lừa, chuyện em bị ngã xuống thuyền cũng là ở trong thế bị động. Em không biết Lăng Nguyên lợi dụng em rồi muốn trừ khử em, càng không biết anh sẽ nhảy xuống cứu em để rồi anh vì em mà bị họ mang ra xâu xé."
Gương mặt cô non nớt, lời thốt ra vụng về, nhưng có lẽ đây là lần thành thật nhất mà cô đối với anh. Lăng Thế Nghiêm nhoẻn miệng cười nhạt, cảm xúc trong anh thụt lùi đến mức chật vật khó coi.
"Tại sao em phải nghe lời Lăng Nguyên?"
Sau câu hỏi ấy, khoảng lặng không kéo dài lâu. Tiểu Nguyệt cắn môi mình, cúi đầu xuống thấp: "Em muốn rời khỏi đây."
Bầu không khí dần rơi vào tịch mịch, dối trá và thành thật bị xé ra vụn nát. Trái tim xao động vỡ ra từng mảnh nhỏ, anh thinh lặng với sự đơn độc và đau đớn ngấm ngầm trong hơi thở. Cô bấm móng tay vào lòng bàn tay mình, u ẩn kéo dài lấp đầy quanh vành mắt.
"Chúng ta vốn dĩ khác biệt. Em bị bán vào đây là để gán nợ, em theo anh là để trả nợ cho anh. Người ta gọi em là điếm, còn anh là ông chủ cao quý được người người sùng bái. Chúng ta đến gần nhau rồi thù ghét nhau bởi những hiểu lầm dai dẳng, sau này anh nói chỉ cần ở bên anh thì em sẽ không phải là điếm, nhưng anh nuôi cả trăm mỹ nữ, em lại chẳng có gì đặc biệt, ở bên ngoài em bày đủ trò làm bộ làm tịch nhưng sự tự ti trong lòng vẫn nuốt chửng lấy em. Vào cái đêm Lăng Nguyên bảo anh cho em đi theo hắn, hắn nói rằng chỉ cần nghe lời hắn sẽ thả em đi. Em vì ngu si mà gật đầu không do dự, nhưng lúc trông thấy anh vì em mà không màng nguy hiểm thì em mới biết mình đã sai, và bởi vì như thế nên em mới sợ đánh mất anh mà không dám thành thật."
Cô và anh giống như hai chủ nghĩa tách rời không cùng chung chí hướng, cô nghiêng về chính nghĩa, còn anh lưu lạc ở cõi tà ma. Bên chánh, bên tà rõ ràng, nhưng bây giờ người thật là anh, và cô là người dối.
Lăng Thế Nghiêm nhếch môi cười lạnh, anh ngửa đầu ra sau, đau đến mức chẳng thể tức giận nổi. Anh và những người ngoài kia khác biệt, so với Tiểu Nguyệt thì càng khác biệt nhiều hơn, ít nhất thì cô còn có những khao khát, còn anh thì có gì?
Chẳng có gì cả…
Khép mắt lại, dòng nước đắng ngắt từ hốc mắt chảy dài xuống trái tim anh bỏng rát. Buốt lạnh đến nao lòng.
"Em đi đi, tốt nhất là tránh khỏi Cổ Thành thật xa, và đừng bao giờ để tôi nhìn thấy em một lần nào nữa."