‘‘Thời gian cứ trôi, tình người còn mãi…’’
Đấy là lời hát của ‘‘Quà tặng cuộc sống’’, đúng là tình người còn mãi thật, nhưng ở đây chúng tôi không như thế. Và tiết mục đặc sắc của buổi tối nay chính là… ‘‘Hỏi đáp’’!
Đại khái thì có thể hiểu là kể chuyện quá khứ, còn cụ thể như nào thì phải nghe mới rõ được. Không ngoa khi nói đây là trò chơi một người, vì ở đây người hỏi kiêm người đánh mất tình người là tôi, còn người đáp ở đây chính là khách mời đặc biệt (đôi khi không) - Phó Đông Thần.
Tôi với chiều cao vượt bậc khi đứng lên trên giường, một tay nắm lại và đưa lên trước miệng, tay còn lại vỗ vỗ như đang thử micro.
Một giọng nói theo ý kiến cá nhân của tôi thì khá là dịu dàng cất lên:
‘‘E hèm, chào mừng anh đến với chuyên mục ‘‘Hỏi đáp’’. Hôm nay, em sẽ là người hỏi và anh sẽ là người đáp, bắt đầu thôi.’’
‘‘À đúng rồi, xin mời thí sinh giấu tên - Phó Đông Thần giới thiệu đôi nét về bản thân.’’
Phó Đông Thần hùa theo tôi:
‘‘Kính thưa quý bạn và các vị, với tư cách là thí sinh thứ nhất, cũng là thí sinh duy nhất của ngày hôm nay thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phó Đông Thần.’’
‘’… Hết rồi hả thí sinh?’’
‘‘À, thông tin đi kèm là tôi có vợ nhưng chưa con, hy vọng vợ tôi nghe được những lời này sẽ muốn đẻ cho tôi mấy đứa con, cũng không nhiều, ít thì hai đứa, nhiều thì một đội bóng.’’
Hai má tôi bỗng xuất hiện vài vệt ửng đỏ, tai cũng như con tôm vừa luộc xong, tôi trừng mắt nhìn anh.
‘‘Đề nghị thí sinh bớt tào lao.’’
‘‘Sự thật mà?’’ Anh lẩm bẩm trong miệng.
‘‘Tôi nghe thấy đấy nhé thí sinh sắp bị đá ra sofa ngủ.’’
Nghe vậy anh lặng người nhìn tôi, tay đưa lên làm động tác kéo khoá miệng.
‘‘Câu hỏi đầu tiên: Mối tình đầu của anh là ai?’’
‘’… Em đoán xem.’’
‘‘Đề nghị thí sinh nghiêm túc.’’
‘‘À vâng, kính thưa giám vị và quý khảo, mối tình dầu của tôi chính là tên nhóc xà lơ ất ơ đứng trước mặt tôi.’’
‘‘Anh nói em xà lơ ất ơ?’’
‘‘Tôi chưa nói hết mà… Tuy đôi lúc em ấy xà lơ ất ơ nhưng em ấy là người tôi yêu, tôi thương.’’
‘‘Có thể nói, em ấy là viên ngọc quý giá nhất tôi có.’’
‘‘Hừm, tạm chấp nhận được. Đến với câu hỏi thứ hai nào.’’
‘‘Câu hỏi thứ hai: Lí do chồng cưới em là gì?’’
‘‘Là gì sao?’’
‘‘Ừm ừm.’’ Tôi gật gật cái đầu phụ họa.
‘‘Thật ra cũng không có một lí do nhất định, đơn giản chỉ là cảm xúc của trái tim và lời khẳng định ‘‘Đã chọn đúng người’’ của lí trí.’’
Tôi bĩu môi:’‘Nghe cũng hay đấy, nhưng mà em muốn biết lí do nhất định cơ…’’
Anh không nói gì, dang tay nhìn tôi. Tôi cũng hiểu ý mà đu lên người anh, hai tay vòng qua cổ anh, chân vòng qua hông. Anh đặt tay dưới m*ng tôi, tuy hơi… khó nói nhưng được cái nó an toàn.
Anh hỏi tôi:’‘Em thật sự muốn biết sao?’’
‘‘Vâng.’’ Tôi đáp lại anh.
‘‘Em gần như là một con người hoàn hảo, ít nhất là hoàn hảo trong mắt tôi. Phải không ngoan, xinh, yêu của chồng?’’
‘‘Hí hí, vậy là em đã điểm mạnh, điểm yếu của mình rồi. Đi dắt thêm mấy anh đẹp trai về nhà thôi.’’
Hình như câu nói này của tôi làm anh đơ mất hai giây, nhưng ngay sau đó, anh nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu.
‘‘Em đi dắt thêm ai cơ?’’ Anh hỏi tôi, đôi mắt như biết nói gửi đến tôi đôi lời:’‘Em thử đi đi, tôi khóc - à tôi nhốt em ngoài luôn.’’
‘‘Thì… Em có dắt ai đâu, anh nghe nhầm rồi.’’ Tôi vùi mặt vào hõm vai anh, hít lấy hương thơm còn sót lại trên người anh để cái đầu lạnh đi và nghĩ được phương án giải quyết.
‘‘Có phải tôi chiều em quá nên em mới không nhớ rõ chúng ta đã kết hôn rồi không?’’
‘‘Có đâu ạ… Em đùa thôi mà anh dữ quá…’’
‘‘Đừng lấy chuyện tình cảm ra đùa với tôi.’’ Vì em không biết trái tim này đã rỉ máu bao nhiêu lần mới có thể có được em, em cũng không biết trái tim này đã rỉ máu bao nhiêu lần để đổi lấy môt cái nhìn yêu thương, một nụ cười, một cái hôn nhẹ,… từ em.
Tất nhiên những lời ấy anh không nói, mãi cho đến năm chúng tôi năm mươi lăm tuổi anh mới nói tôi nghe.
Quay trở lại với hiện tại, tôi đưa tay lên xoa xoa đầu anh, tôi nói:
‘‘Em xin lỗi.’’
Tôi nói xong hôn một cái lên má anh.
Anh không nói gì, đặt tôi xuống giường rồi đi ra ngoài.
Tôi đợi khoảng năm phút rồi mới ra ngoài, lúc ra tôi thấy anh đang hút thuốc, hướng đôi mắt về cửa sổ, đúng hơn là về bầu trời đã chẳng nhìn thấy mây và Mặt Trời ngoài ki Đã lâu lắm rồi tôi không thấy anh hút thuốc. Một câu nói có thể làm con người ta thay đổi đến vậy ư?
Tôi đi lại chỗ, chọc chọc vào má anh, tôi khẽ gọi:
‘‘Anh ơi…’’
Anh nghe thấy thì vội dập điếu thuốc đang hút dở, anh nhìn tôi một lúc lâu rồi mới hỏi:
‘‘Sao em ra đây? Không ngủ à? Muộn rồi đấy, về phòng ngủ đi.’’
‘‘Vậy anh không đi ngủ sao?’’
‘‘Lát nữa tôi ngủ sau, em ngủ trước đi.’’
‘‘Nhưng mà anh ơi…’’
‘‘Hửm?’’