Sủng Vợ Đến Nghiện: Phu Nhân Toàn Năng Của Thượng Tướng

Chương 77: Anh về rồi đây




Chiếc xe dần di chuyển vào trong thành phố, cô lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt vẫn hướng về phía anh như những lần trước. Đến bây giờ anh mới nhận ra cô đã phải chịu nhiều tổn thương đến mức nào. Cô phải đứng từ xa nhìn anh, cô phải tránh xa anh và không được ôm anh òa khóc mỗi khi bất an, lo lắng. Vậy ra suốt khoảng thời gian qua anh đã làm cô buồn nhiều đến vậy.

Lâm Bắc Thần cũng gấp gáp không kém khi nhấn ga hết mức để trở về bệnh viện. Có lẽ bây giờ hắn cũng đang rất lo cho Lộ Lộ. Cô không dám quay sang nhìn anh chỉ có thể lặng lẽ nắm chặt lấy chiếc áo khoác của anh. Bởi lẽ cô không biết rằng anh đã nhớ lại, trong suy nghĩ của cô thì việc làm khi nãy của anh chỉ mang tính chất là cứu người đúng theo đạo đức nghề nghiệp của một thượng tướng.

Dừng lại trong sân bệnh viện Lâm Bắc Thần không nói lấy một lời liền chạy thẳng vào bên trong để lại cô và anh phía sau. Hắn gấp gáp hỏi phòng của Lộ Lộ rồi lao lên trên như mất kiểm soát, cô cũng nhanh chóng vào bệnh viện để lên phòng thay đồ.

- Cảm ơn anh đã cứu tôi, lát nữa sau khi thay đồ xong tôi sẽ đem áo trả lại cho anh.

Nói rồi cô quay người bước đến thang máy. Anh còn chưa kịp nói gì cô đã đi vào trong rồi nhấn số tầng. Cánh cửa thang máy đóng lại, cô đi lên phòng để anh một mình đứng ở dưới tầng sảnh của bệnh viện.

" Duệ Trân… "

" Ting. "

Cửa thang máy mở ra cô nhanh chóng chạy về phòng rồi mở cửa. Căn phòng của cô lúc nào cũng im lặng như vậy, bây giờ cũng đã là ba giờ sáng. Gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào trong, khi đi cô đã quên đóng nó lại sao?

Bỏ chiếc áo khoác của Tử Quân xuống giường cô chạy vào bên trong phòng tắm rồi xả nước. Cơ thể cô đã bị Dạ Hoắc Tước chạm đến, bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào cổ cô, chạm vào eo cô chạm cả vào gương mặt của cô. Từng nơi bàn tay ấy chạm đến bây giờ đều bẩn thỉu, đều hôi thối như chính con người của hắn. Cô ghê sợ hắn, cô hận hắn đã đối xử với cô ép buộc và áp đặt như vậy.

Cơ thể vốn dành riêng cho anh giờ đây lại bị người đàn ông khác ngang nhiên chạm vào. Cô ghét bản thân cô, ghét từng nơi mà Dạ Hoắc Tước đã chạm.

" Dơ bẩn, chỗ nào cũng dơ bẩn. Phải làm sạch nó, phải làm sạch nó. "

Cô không ngừng chà sát làn da trắng đến khi đỏ ửng vẫn không dừng lại. Nước mắt chảy dài xuống gò má, nóng hổi hòa cùng dòng nước chảy đi. Hết đợt sữa tắm này lại đến đợt sữa tắm khác, cô ôm lấy gương mặt cố gắng rửa cho sạch cái thứ dơ bẩn mà bàn tay hắn đã để lại trên đó.

" Tử Quân… em phải làm sao đây? "

Cơ thể cô đã bị người đàn ông khác nhìn thấy, cơ thể cô đã bị người đàn ông khác chạm vào. Cô bây giờ còn ghét chính bản thân cô thì nhất định anh sẽ không thể yêu cô nếu biết chuyện xảy ra khi nãy.

Mặc dù khi đó Dạ Hoắc Tước chỉ mới cởi bỏ áo ngoài của cô nhưng cô vẫn cảm thấy ô nhục khi bị hắn chạm. Cả một đời thanh danh của cô giờ đây lại bị bàn tay của kẻ giết người chạm vào, suy nghĩ đó cứ mãi quẩn quanh trong đầu cô chẳng thể nào rời khỏi.

" Cốc, cốc, cốc. "

- Duệ Trân, em có ở trong đó không?

" Là tiếng của Tử Quân, tại sao anh ấy lại đến đây? "

Cô như bị tiếng gọi của anh kéo trở về hiện thực, cơ thể nhỏ bé thu lại trong căn phòng tắm rộng lớn. Ngay lúc này cô không muốn gặp anh càng không muốn để anh nhìn thấy cảnh tượng thảm hại của bản thân. Duệ Trân chọn cách im lặng, cô im lặng không trả lời anh mặc cho anh có gọi đến khản cổ.

Khoảng chừng mười phút sau tiếng gọi không còn nữa. Có lẽ anh đã bỏ cuộc mà rời đi. Cô ôm lấy hai chân thu mình lại dưới dòng nước lạnh toát. Cô mong rằng dòng nước này có thể rửa sạch đi những vết nhơ bám trên người cô.

" Rầm. "

Bên ngoài là tiếng động mạnh truyền đến, cô giật mình đưa mắt nhìn về phía tiếng động ấy vừa vang lên.

" Có lẽ là tiếng đổ vỡ gì đó. "

Nghĩ rồi cô lại thu mình vào trong dòng nước, bàn tay không ngừng chà sát vào nơi mà Dạ Hoắc Tước đã chạm đến. Cô không ngừng cào đến xước da của bản thân, cô bây giờ ghét bản thân đến tột cùng, cô ghét tất cả những nơi bị Dạ Hoắc Tước nhìn thấy.

- Duệ Trân.

Bóng dáng cao lớn xuất hiện trước cửa phòng tắm, mồ hôi chảy dài xuống chiếc áo sơ mi. Ánh mắt anh nhìn cô đang ra sức chà đến mức đỏ ửng một vùng da.

- Em sao vậy? Sao anh gọi em không nghe?

Tử Quân bước đến gần cô, bàn tay đưa ra muốn kéo cô ngồi dậy. Nhưng Duệ Trân bất chợt né sang một bên làm anh có chút ngạc nhiên. Tử Quân thu tay lại, anh tắt vòi nước đang xả xuống người cô đi rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

- Duệ Trân…

Anh đưa tay về phía cô muốn chạm vào cô nhưng bị cô gạt đi. Duệ Trân thu mình lại, lùi về phía sau.

- Đừng chạm vào em, cơ thể em bây giờ… rất bẩn.

Giọng cô nghẹn ngào trong nước mắt, tiếng nấc kéo dài đến thê thảm.

- Sao Duệ Trân lại bẩn được chứ? Duệ Trân lúc nào cũng sạch sẽ cả. Nào, chúng ta vào phòng nhé.

Có phải là cô đang mơ không? Có phải là cô điên loạn đến mức tự tạo ra huyễn cảnh cho bản thân rồi hay không? Anh đang đứng trước mặt cô, dịu dàng và ôn nhu. Từng lời nói từng hành động của anh như đang vỗ về một trái tim rỉ máu. Cô phải làm sao đây? Làm sao mới là tốt nhất?

- Cơ thể em… cơ thể em đã bị bàn tay dơ bẩn của Dạ Hoắc Tước chạm vào rồi. Bây giờ nó không còn sạch sẽ nữa.

Nước mắt cô chảy dài xuống gò má, đôi mắt mang theo vài phần tuyệt vọng. Cô không có đủ sức lực để chống trả lại hắn, để bản thân rơi vào tình thế bị hắn ép buộc bắt lên giường. Nếu như lúc đó không có anh, không có Lâm Bắc Thần thì có lẽ bây giờ cô đã bị Dạ Hoắc Tước làm nhục.

- Chỉ vì chuyện đó mà em hành hạ bản thân như này sao? Hắn động vào chỗ nào anh sẽ chạm lên chỗ đó, anh rửa cho em.

Anh dịu dàng bước đến gần cô, bàn tay vòng ra phía sau kéo cô lại gần. Đôi mắt Duệ Trân nhìn anh, có thực sự là lời vừa nãy anh nói là thật không?

- Có phải em đang mơ không? Em mất ý thức đến mức tự tạo ra huyễn cảnh cho bản thân rồi sao? Nhưng huyễn cảnh này cũng thật đẹp, ít nhất em có thể đến gần Tử Quân.

Cô đưa tay chạm lên gương mặt anh. Cảm giác rất thật, từng đường nét trên gương mặt anh cũng đều rất rõ ràng, từ đôi mắt cho đến chiếc mũi, đôi môi đều rất giống thật. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười đau khổ trong hai hàng lệ đang chảy dài.

- Tử Quân, em nhớ anh lắm.

Cô vòng tay qua ôm lấy anh rồi òa khóc. Nếu như là mơ hãy cứ để cô mơ hết giấc mơ này. Nếu như là huyễn cảnh hãy cứ để cô bày tỏ hết lòng mình cho thỏa mãn. Cô lúc này cần anh, cô muốn anh, cô muốn được ở bên cạnh anh.

- Có anh ở đây rồi, đừng khóc.

Tử Quân ôm lấy cô rồi vỗ về. Nhìn người con gái mình yêu khóc trái tim anh cũng không thể yên. Từng giọt nước mắt của cô là từng vết dao đâm vào trái tim anh. Anh tự hỏi cô đã phải trải qua quãng thời gian tồi tệ trước kia như nào, tự hỏi cô đã phải cố gắng gồng mình mạnh mẽ hơn bao nhiêu trong khoảng thời gian không có anh ở bên cạnh.

- Tử Quân, em yêu anh.

Cô nức nở ôm anh rồi nhỏ giọng. Tử Quân cũng đáp trả lại tình cảm ấy của cô, anh ôm cô chặt hơn rồi khẽ gật đầu.

- Anh cũng yêu Duệ Trân.

Nói rồi anh kéo cô lại, chậm rãi từng chúng một chạm lên đôi môi cô. Hơi thở ấm nóng của anh hoà vào với cái lạnh lẽo của cô. Nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng và mềm mại. Một chút ấm áp và dường như nó làm cô bình tĩnh hơn.

- Tử Quân, em mệt rồi.

Khóe môi cô cong lên ý cười, Duệ Trân cuối cùng cũng có thể an tâm nhắm mắt trên bờ vai của anh. Cho dù có là huyễn cảnh thì cô vẫn muốn được ở bên anh.

- Duệ Trân.

Cô không trả lời, bàn tay đã buông lỏng. Suốt cả một tiếng trời ngồi trong nước lạnh cơ thể cô dường như đã thấm mệt, anh có thể cảm nhận được cô đang nóng dần. Tử Quân ôm cô đứng dậy rồi bế vào trong giường. Anh lau người cho cô, lau tóc rồi sấy tóc giúp cô sau đó mới để cô an tâm đi ngủ. Cánh cửa vừa bị anh phá có lẽ ngày mai cũng cần phải thay rồi.

" Có anh ở đây rồi, anh về rồi đây. "

Tử Quân nằm bên cạnh ôm cô vào lòng rồi vỗ về. Người con gái của anh từ giờ cho đến mãi về sau anh nhất định sẽ không để cô phải rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.